Nông Văn Thùy là con thứ 4 của bà Nông Thị Quỳ (sinh năm 1953) ở thôn Làng Chẽ, xã An Lập, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Năm 2005, trong thời gian đi làm ăn ở Lào Cai, Thùy bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nhờ được mọi người khẩn trương đưa đi cấp cứu, Thùy đã may mắn thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”. Nhưng sau vụ tai nạn, sức khỏe của Thùy giảm sút, tinh thần không còn bình thường như xưa, sau đó lại mắc bệnh thận nên bị đau chân tay và sinh lý yếu. Từ ngày bị tai nạn, tính tình Thùy trở nên cộc cằn, thô lỗ, hắn thường xuyên giở thói côn đồ hành hung mẹ già.
Trong khi các anh chị em khác đều đã yên bề gia thất, chỉ duy nhất Thùy do “hạn chế” về thể chất lẫn tâm thần nên chấp nhận ở vậy với bố mẹ. Thương con, dù dù kinh tế gia đình khốn khó nhưng vợ chồng bà Quỳ vẫn cố gắng vay mượn anh em họ hàng tiền chữa trị cho Thùy. Khi nguồn kinh phí cạn kiệt, việc chạy chữa phải tạm ngừng thì Thùy cho rằng bố mẹ bỏ mặc, không quan tâm tới mình.
Hết tiền, vợ chồng bà Quỳ bán mấy sào đất được mấy chục triệu đồng. Thấy bố mẹ có tiền, Thùy nhiều lần vòi vĩnh, xin xỏ nhưng bà Quỳ không cho vì số tiền trên chỉ đủ trả nợ những khoản vay trước đó, khiến nỗi bực tức trong Thùy ngày càng dâng lên.
Sáng sớm ngày 1/2/2015, bà Quỳ về nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả gia đình, khi đang cắm cúi nấu nướng dưới bếp thì Thùy xuống lèo nhèo xin tiền. Bà Quỳ kiên quyết từ chối. Thùy bực tức nên lấy ở gầm chạn bát 01 chiếc chày bằng gỗ (dài 34,5cm, chu vi đầu 19cm) rồi đứng phía sau bà Quỳ đập một nhát vào đầu bà Quỳ. Bà Quỳ quay lại túm vạt áo Thùy đứng dậy thì Thùy gạt ra rồi cầm chày đập liên tiếp 2 nhát vào đầu.
Sợ hãi, bà Quỳ chạy ra phía cửa ú ớ kêu cứu thì bị Thùy túm tay giật lại và đập một nhát vào đầu làm bà ngã ra nền bếp. Sau khi bà Quỳ ngã, Thùy đập thêm một phát nữa vào đầu rồi vứt chiếc chày vào gầm chạn bát.
Xong xuôi, Thùy khóa cửa bếp lại rồi đi bộ đến nhà bà Nguyễn Thị Chiến (là mợ Thùy, trú tại khu 4, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động). Tại đây Thùy nói cho bà Chiến biết việc Thùy đánh bà Quỳ. Nghe vậy, anh Nông Văn Hòa (là con trai bà Chiến) đưa Thùy đến Công an huyện Sơn Động tự thú. Còn anh Nông Văn Bình (là con trai bà Chiến) đến nhà Thùy tìm bà Quỳ. Dù được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bà Quỳ đã tử vong vào ngày hôm sau.
Tại phiên tòa, Thùy với vẻ mặt ngây ngô nhưng khai khá rành mạch: “Mẹ tôi nói với tôi rằng nếu bà giết tôi thì bà ấy trẻ mãi không già, bà sẽ sống lâu trăm tuổi, vì vậy để phòng thân tôi mới ra tay giết bà”. Sau lời khai trên, những người thân trong gia đình Thùy bức xúc, la ó phản đối khiến phiên tòa bị gián đoạn.
Ông Nông Văn Đông tại phiên tòa phân trần: “Một bên là chị tôi đã mất, một bên là cháu tôi đã ra tay giết mẹ nó, tôi được bố nó ủy quyền. Trước đó bố cháu và cả gia đình đã thống nhất đề nghị Tòa án xét xử theo pháp luật, vì vậy đề nghị Tòa xét xử nghiêm minh”.
"Nuốt" nỗi đau vào lòng, trước ngày xét xử ông Nông Văn Tuấn đã nhờ con gái viết giấy để xin giảm nhẹ hình phạt cho Thùy. Trong khi chủ tọa công bố đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo của ông Tuấn, những người thân của bà Quỳ bật khóc nức nở, còn nét mặt bị cáo Thùy vẫn trơ trơ vô cảm. Xác định hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, nhưng do bị cáo hạn chế về tâm thần nên Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt Thùy 20 năm tù./.