Xin chữ “Ông đồ thời @”
“Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực Tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua”
Lại thấy ông đồ già
Bày mực Tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua”
Khi nhà thơ Vũ Đình Liên sáng tác bài thơ “Ông đồ” vào những năm đầu của thế kỷ trước, thì hình ảnh những nhà Nho như đã xa xôi lắm rồi. Những tưởng thời nay, khi bút bi, bút máy người ta còn ít dùng mà thay vào đó là bàn phím máy tính, thì làm gì còn những ông đồ với "mực Tàu, giấy đỏ" nữa. Nhưng không, trong những lần lên mạng Internet, lang thang vào trang Web Trái tim Việt Nam online (ttvnol.com), tôi thật bất ngờ khi đọc những dòng tâm sự, những trao đổi về thư pháp, được chiêm ngưỡng những nét thư pháp của nhiều tác giả thuộc nhiều trường phái khác nhau. Trong diễn đàn Trái tim Việt Nam cũng như nhiều phương tiện thông tin đại chúng khác, người ta thường nhắc tới một "ông đồ" thuộc thế hệ 8x: Trịnh Tuấn – Ông đồ thời @ hay "người muôn năm cũ" vì những đóng góp của anh cho nghệ thuật thư pháp đương đại.
Một ngày đầu xuân 2008, chị bạn đồng nghiệp khoe: Nhà thư pháp Trịnh Tuấn về Hải Phòng trình diễn thư pháp và cho chữ tại Từ đường họ Vũ (số 16/29 ngõ 98, phố Đình Đông, quận Lê Chân). Vậy là chúng tôi “khăn gói” đi xin chữ “ông đồ trẻ” Trịnh Tuấn.
Đối với nhiều người, cái tên Trịnh Tuấn không còn xa lạ. Anh chính là tác giả của cuốn thư pháp khổng lồ viết trọn vẹn 3.254 câu Kiều của Nguyễn Du. Với ba khổ giấy, mỗi khổ dài tới 300m và rộng 0,84m, bức thư pháp này đã ghi tên Trịnh Tuấn vào danh sách những người lập kỷ lục Việt Nam. Không lâu sau, anh lại làm báo giới tốn nhiều giấy mực khi công bố cuốn sách gỗ dày 30 cm, rộng hơn 2 mét, dài 0,9 mét và nặng đến hơn 300 kg có tên “Tuyên ngôn độc lập”. Cuốn sách công phu, tinh xảo với bìa 1 và bìa 4 được làm bằng gỗ vàng rè, những trang trong dùng giấy xuyến chỉ cỡ lớn. Nội dung của cuốn sách là các tác phẩm “Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt; “Bình ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi và “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết lại bằng chữ quốc ngữ với nghệ thuật thư pháp.
Khi tới từ đường họ Vũ Hàng Kênh, chúng tôi đã thấy có khá đông người tập trung để xem trình diễn nghệ thuật thư pháp và xin chữ. Giữa sân Từ đường là một dải giấy lụa dài 9m chuẩn bị cho buổi trình diễn nghệ thuật thư pháp. Trịnh Tuấn xuất hiện với bộ quần áo truyền thống như những ông đồ ngày xưa, múa tay bút phóng khoáng trên tấm giấy lụa. Bức thư pháp dài 9m với nội dung: “An Biên nhân tài tập” (Đất An Biên là nơi hội tụ nhân tài) được nhà thư pháp Trịnh Tuấn hoàn thành trong tiếng vỗ tay ngưỡng mộ của người yêu nghệ thuật thư pháp đất Cảng. Một lúc sau, Trịnh Tuấn xuất hiện trở lại với bộ quần áo thường ngày. Khác với tưởng tượng của tôi, "ông đồ" Trịnh Tuấn hiện đại với bộ quần áo bò, điện thoại di động “xịn” và cả máy tính xách tay (laptop). Trịnh Tuấn tự nhận mình là một "ông đồ thời @" khi bên cạnh những bút lông, nghiên mực, anh còn sử dụng thành thạo những công cụ số hóa hiện đại. "Vác bút lông lên mạng Internet", rất giỏi trong lĩnh vực kinh doanh, đó là một góc nhìn khác về ông đồ 27 tuổi Trịnh Tuấn.
Vừa mải miết múa tay cho chữ, Trịnh Tuấn vừa kể cho chúng tôi nghe quá trình đến với thư pháp của mình, giải thích những kỹ thuật viết thư pháp cũng như ước mơ phổ biến rộng rãi thư pháp Việt của những ông đồ trẻ như anh.
Sinh ra tại vùng đất xứ Thanh, từ nhỏ Trịnh Tuấn đã theo các nhà Nho trong vùng học thư pháp. Lớn lên, khi thi đỗ vào Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, cậu sinh viên Trịnh Tuấn vẫn mang theo hành trang là nghiên mực, bút lông, tiếp tục tầm sư học đạo.
Khi được hỏi: Đã theo đuổi nghệ thuật thư pháp, tại sao Tuấn không chọn Hán tự như những bậc tiền bối mà lại thể hiện nghệ thuật thư pháp bằng chữ Quốc ngữ. Không ngần ngại, anh trả lời: "Thư pháp, hiểu đơn giản là cách người viết đưa tâm lực, thần khí được tập trung cao độ của mình để thể hiện cái hồn của câu chữ. Thể hiện nghệ thuật thư pháp bằng Hán tự đương nhiên là rất hay vì chữ Hán là chữ tượng hình. Nghệ thuật thư pháp bằng Hán tự có lịch sử hàng ngàn năm. Trước đây, tôi đã có một thời gian dài học nghệ thuật thư pháp bằng chữ Hán. Tuy nhiên sau khi thầy dạy của tôi khuyên: “Hán văn là của Trung Quốc, thư pháp cũng xuất xứ từ bên Tàu, nhưng khi đã vào đến Việt Nam thì cần phải có những nét đặc sắc của Việt Nam…”. Chính lúc này, một nét bản sắc văn hóa Việt trong thư pháp đã xuất hiện trong đầu tôi, hướng tôi đi theo xu hướng nghệ thuật thư pháp mới mẻ - thể hiện nghệ thuật thư pháp bằng chữ Quốc ngữ". Với ước mơ phát triển một nền thư pháp Việt ngữ, Trịnh Tuấn tự nghiên cứu và học hỏi các bậc tiền bối để nâng cao tay bút cả về kỹ thuật lẫn thần khí. Giảng dạy không ít lớp học trò, Trịnh Tuấn nhận ra rằng cần phải có một mô hình đào tạo cần thiết, có chiều sâu và tính liên tục.
Trong buổi trình diễn nghệ thuât thư pháp của Trịnh Tuấn tại Từ đường họ Vũ, có không ít sinh viên các trường đại học. Họ trầm trồ thán phục nét bút của "ông đồ" chỉ hơn họ vài tuổi. Bạn Tạ Hữu Thắng, sinh viên Trường Đại học Dân lập Hải Phòng vừa xin ông đồ một chữ "Tâm" cho biết: "Em chưa biết nhiều về nghệ thuật thư pháp. Tuy nhiên, khi xem anh Trịnh Tuấn biểu diễn những nét bút khoáng đạt, bay bổng, em rất thích. Đây là một loại hình nghệ thuật độc đáo, mang đậm dấu ấn văn hóa Việt, nếu có một lớp học về nghệ thuật thư pháp tại Hải Phòng, em tin rằng sẽ có nhiều người tham gia".
Kết thúc buổi trình diễn nghệ thuật thư pháp tại từ đường họ Vũ, "ông đồ thời @" Trịnh Tuấn cho biết: "Tôi có ý định tổ chức một số buổi giao lưu, mở một số lớp đào tạo, truyền bá nghệ thuật thư pháp tại thành phố Cảng. Đặc biệt, cùng với một số bạn hữu tại Hải Phòng, Tôi dự kiến tổ chức một số buổi biểu diễn nghệ thuật thư pháp tại Chợ Hàng nhân các phiên chợ đầu xuân. Hy vọng rằng trong thời gian tới, người dân thành phố Cảng trong dịp du xuân sẽ được thấy lại hình ảnh ông đồ: "Hoa tay thảo những nét như phượng múa rồng bay".
Việt Hòa