Xin chữ… cho vui!
Ngồi gần ông đồ trong một hoạt động văn hóa nghệ thuật, Tễu được chứng kiến nhiều người đến xin chữ. Người thì chữ Nhẫn, người thích chữ Tâm, người ưa chỮ Đức, rồi Phúc, Tài…. Có người xin chữ theo bạn mình.
Bạn xin chữ Phúc, mình cũng xin theo. Lại có người nằng nặc đòi xin chữ Nhẫn giống người vừa xin trước. Nhưng một mực “đòi” phải giống hệt cả nét thanh, đậm…. Đến mức, ông đồ không biết giải thích thế nào, chỉ còn thở dài lấy lại tờ giấy có chữ để vào tập của mình. Nhìn khuôn mặt buồn bã của ông đồ, Tễu ngạc nhiên hỏi:
-Sao bác lại buồn thế ạ? Có nhiều người xin chữ bác phải thấy vui chứ…
Ông đồ lắc đầu:
-Tễu không biết đấy thôi, nhiều người xin chữ theo phong trào. Thấy anh em, bạn bè xin chữ thì cũng xin cho vui, chứ có khi cũng chẳng g hiểu chữ ấy có nghĩa gì nữa. Thậm chí, tờ giấy cho chữ ấy rồi về cũng lại ném đi chỗ nào không hay.
Tễu ngạc nhiên:
-Tễu tưởng họ xin trân trọng thế, về cũng phải treo hoặc để ở nơi trân trọng chứ nhỉ.
Ông đồ cười buồn:
-Không được như thế đâu Tễu ơi! Xin theo trào lưu thì vứt đi cũng theo trào lưu thôi. Có những người xin chữ, tôi không muốn cho một chút nào. Đấy… như Tễu vừa thấy! Thư pháp mà yêu cầu phải giống hệt nhau từng nét thanh, nét đậm… Họa có in sẵn!
Tễu nhìn vào 2 bức thư pháp chữ Phúc ông đồ vừa định cho người xin chữ nọ. Ở một bức có nét mảnh do bút lông ông đưa lên tạo nét liền cho bức tranh, còn một bức lại không có nét mảnh đó. Người xin chữ hẳn cũng không biết hình dáng thật của chữ Phúc thế nào nên mới yêu cầu tỉ mỉ thế. Tễu cũng đã nghe ông đồ giải thích với họ về nét viết liền trong thư pháp, nhưng dường như họ không để tâm. Biết đâu, họ cũng chẳng cần biết ý nghĩa của bức thư pháp mình xin là gì…
Chào tạm biệt ông đồ, Tễu bước thơ thẩn ra phố. Gió heo may sẽ sẽ lay động những tán lá cuối xuân. Ngẫm lại cảnh xin chữ vừa rồi, Tễu mới biết, giá trị của chữ tùy thuộc vào cái tâm của người xin chữ. Và phụ thuộc nữa là người ấy có trân trọng và hiểu chữ mình xin hay không. Chứ cứ xin chữ theo kiểu “thuyền đua thì lái cũng đua” chẳng cần hiểu thì….thật tội cho những bức tranh chữ và cả người cho chữ nữa.
Chú Tễu kể chuyện