Tôi thường nghĩ nhiều về Đà Lạt, vì Đà Lạt đẹp và thơ mộng, nơi đó không khí thật dễ chịu, có nhiều loài hoa, con người cũng hiền hòa.
Thác Đatanla. |
Tôi thường tới Đà Lạt mỗi khi có thời gian rảnh và cả những lúc căng thẳng. Còn nhớ lần đầu tiên tôi đặt chân đến Đà Lạt là vào năm 1996, khi đó tôi nghỉ ở khách sạn Hương Thủy, nơi đó thật ấm cúng và gần gũi, họ hiếu khách lắm làm cho tôi có cảm giác thật thân thiết.
Đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn không sao quên được người thanh niên của Hương Thủy lúc đó, anh hướng dẫn và đưa tôi đi dạo quanh bờ hồ Xuân Hương và vào tiệm băng đĩa mua 2 cuộn băng catsset (loại băng nhạc dành cho học trò cuối cấp III). Bây giờ, dù đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn không quên được hình ảnh người thanh niên đó, thật tiếc là tôi không nhớ tên là gì và anh là người như thế nào ở khách sạn Hương Thủy vào thời điểm đó. Tôi cũng nhiều lần muốn tìm lại anh ta để nói câu cảm ơn, và bây giờ vẫn vậy, vẫn muốn tìm lại người thanh niên ngày xưa nhưng thật khó khăn.
Dù đã trở lại Đà Lạt nhiều lần, nhưng tôi không thể nào thoát khỏi được cái cảm giác nôn nao và hồi hộp khi đặt chân đến Đà Lạt. Đà Lạt yên tĩnh và mát mẻ, Đà Lạt thơ mộng... thật khó có thể diễn đạt hết tâm trạng của tôi khi nói về Đà Lạt, sắp tới đây tôi sẽ trở lại Đà Lạt để đến tận nơi người dân tộc sinh sống, ở đó để tìm hiểu cuộc sống của họ như thế nào và để thỏa thích ngắm nhìn cảnh những ruộng rau xanh mướt... Thiệt là không giống ai phải không nào?
Xin cảm ơn Đà Lạt, thành phố của ngàn hoa.
Chiều Đà Lạt. Nguồn Internet |
Mai Anh đào Đà Lạt lạt khoe sắc bên Hồ Xuân Hương. Ảnh Ngọc Minh |
Bảo Châu (email: baochauag@yahoo.com)