Tôi từng được tặng một chiếc váy. Với màu xanh dương nhàn nhạt, thân váy bó sát với lớp diềm xòe rộng dưới chân, thoạt trông đã thấy có vẻ khá đắt tiền, dù chiếc váy dường như chẳng mấy hợp với mình, tôi vẫn nghĩ rồi sẽ có lúc mình dùng được vào dịp nào đó. Nhưng rồi, thời gian qua đi, trong tất cả những dịp mà tôi cho là phù hợp, tôi đều thử mặc chiếc váy vào người để rồi lại cởi nó ra. Thừ người, tôi bỗng nhận thấy có những thứ dù đắt đỏ thật đấy, trông đẹp đẽ thật đấy, mình tiếc rẻ thật đấy, hóa ra lại chẳng hợp với bản thân mình. Cố “mặc” chúng vào người, hạnh phúc đâu chưa thấy chỉ thấy khó chịu với sự bí bách, chật chội, không phù hợp. Cố mặc một chiếc váy đã vậy, cố yêu một người có lẽ còn khổ sở hơn.
Nếu có thể nhắn nhủ một câu với người đàn ông sẽ yêu mình sau này, giờ tôi sẽ chỉ nói đơn giản: đừng cố. Chiếc áo chật, mặc vào bực bội. Ly cà phê nguội, uống vào vô vị. Tình yêu đã tắt, cố chỉ thêm đau, đau ta, đau người, đau cho cái thứ tình vốn dĩ là bản năng tự nhiên nhất thế gian mà phải cố.
Quyết không để người khác phải “cố gắng” yêu mình, có lẽ cũng là “cảnh giới’ trong sự kiêu hãnh của người phụ nữ. Bởi mấy ai từ chối được ái tình, trong khi ta vẫn đang còn yêu. Mấy ai phân biệt được rõ trắng đen sự quan tâm này là cố gắng, ánh mắt này là miễn cưỡng. Ta say mà, ta nhận viên thuốc giảm đau được phát ra, phớt lờ mọi dấu hiệu rằng đã đến lúc ta ngưng uống thuốc mà tự cắn răng vượt qua cơn đau này rồi.
Tôi vẫn còn nhớ mãi bài thơ “Cho một người” của nhà thơ Anh Ngọc, đọc từ cái hồi tôi còn là cô bé 15, 16 tuổi nhiều mơ mộng: “Khi người không yêu ta/ Buồn đã đành một nhẽ/ Khi ta không yêu người/ Sao cũng buồn đến thế”. Câu thơ buồn buồn, buồn cái tiếc nuối hẫng hụt mắc nợ một mối chân tình, nhận hay không nhận, nói hay không nói, lời chối từ luôn luôn là lờ khó nói ra được nhất, khi mà người ta đã từng “cố” để yêu.
Thực ra ai mà cố được khi yêu. Hết yêu cũng như khi ta bấm nút “stop” vậy, mọi nhu cầu, cảm xúc về đối phương bỗng nhiên dừng, chẳng thể nào dùng lý trí mà gợi lại. Có người bảo, hết yêu đơn giản là chẳng còn buồn khi làm người ta tổn thương, chẳng còn vui khi khiến người ta hạnh phúc. Mọi điều liên quan đến người ấy không còn là điều khiến ta bận tâm, thậm chí chẳng còn thiết bận tâm. Vậy thì chút tình nghĩa còn lại có chăng chỉ là chút lòng day dứt tạm thời chưa thể gạt bỏ. Cảm giác ấy rồi cũng sẽ nhanh chóng tan biến như chưa từng tồn tại, khi ta lại bắt đầu dành hết thời gian và tâm trí cho một người rất khác.
Đấy là lẽ của yêu, dù phũ phàng. Chẳng ai bước vào tình yêu lại có thể chấp nhận lý lẽ ấy, nhưng cũng chẳng ai có thể chống lại lý lẽ ấy. Người ta vẫn phải gạt bỏ, rồi chấp nhận, chấp nhận rồi gạt bỏ, vô phương cách. Biết người không yêu mình là một điều tê tái, nhưng biết người đã phải cố gắng để tỏ ra yêu mình còn là điều tê tái hơn gấp bội, bởi ta đồng thời vừa bị tổn thương trái tim và tổn thương lòng kiêu hãnh. Khi không có tình yêu, lòng kiêu hãnh của bản thân là thứ duy nhất ta còn có được. Vậy nên giữ lại thứ duy nhất ấy, tôi tin người phụ nữ nào cũng sẽ dám ngẩng cao đầu mà tự bước ra khỏi cuộc tình mình đã không còn chỗ đứng, trước khi bị đẩy ra.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Nhiều cô gái, ngày đêm trở trăn tự hỏi liệu rằng anh ấy có yêu mình, liệu lời anh ấy nói hôm nay có dụng ý gì, liệu cái ôm này có là khát khao thực sự. Họ cẩn thận và kiên trì góp nhặt mọi dữ liệu về người đàn ông ấy, để đêm về đem chúng ra tua chậm trong đầu, băn khoăn và phân tích. Tôi, dĩ nhiên, cũng đã từng có lần như vậy. Nhưng bỗng một ngày, tôi bừng tỉnh, người đàn ông yêu mình thực sự sẽ chẳng bao giờ để mình mảy may băn khoăn nghi ngại dù chỉ một giây. Nếu bạn đã phải mất nhiều thời gian để nghĩ xem liệu người ta có yêu mình, thì bạn có câu trả lời rồi đấy, người ta thực sự chẳng hề yêu thương gì bạn.
Vì một lẽ nào đó, người ta vẫn nấn ná bên cuộc đời bạn, chẳng có nghĩa rằng họ sẽ lại một lần nữa yêu thương. Ừ thì cũng có thể, nhưng nếu điều có thể ấy xảy ra, hãy để anh ta xếp hàng trước trái tim bạn như mọi “cây si” khác, bình đẳng, bởi một lần từng yêu chẳng cho ai tấm vé vào thẳng vòng trong cả. Còn việc của bạn bây giờ là tỉnh táo phân biệt giữa tình yêu và sự nấn ná, để tỏ ra kiêu hãnh lần cuối cùng trước khi lòng tự tôn cũng rời bỏ bạn mà đi.
Vì bạn quá hoàn hảo, vì bạn quá tốt, vì bạn đáng thương, vì mối quan hệ của hai người đã kéo dài quá lâu… đó đều có thể là lý do ai đó cố gắng tỏ ra yêu bạn thêm lần nữa. Anh ta có thể là người tốt, có điều lòng tốt ấy chẳng nên để vào việc này. Phụ nữ luôn và cần được yêu bởi một người thực sự say mê cô ấy bằng cả trái tim và lý trí, can cớ gì ở lại trong chút tình nấn ná day dứt tạm bợ.
Dù bạn còn yêu anh ta, hẳn vậy, và giờ chút tình nấn ná của anh ta với bạn cũng đáng giá gấp vạn lần sự si mê của kẻ khác. Nhưng bạn nhớ chứ, con ếch chỉ biến thành hoàng tử sau nụ hôn của công chúa, chính tình yêu của bạn mới khiến người đàn ông đó trở thành “hoàng tử” giữa muôn vàn những “con ếch” ở xung quanh. Vậy thì thay vì đặt người đàn ông ấy vào trung tâm, hãy đặt chính bản thân mình vào vị trí trung tâm đi, bạn sẽ thấy xung quanh không chỉ có những “con ếch” có tiềm năng biến thành hoàng tử, mà còn có những chàng hoàng tử thật. Thu lại phép màu từ nụ hôn của mình, tình yêu của mình, chàng hoàng tử không ai sánh được trong tim bạn ngày nào rồi cũng sẽ thôi đội vương miện và trở về nhảy bằng hai chân.
Tôi nói vậy, mong các anh đàn ông đừng giận. Các anh đôi khi thể hiện sự cao thượng của mình không đúng chỗ, những tưởng lâu lâu ném ra một chút quan tâm, một chút để ý là tốt cho người phụ nữ anh từng mong thuộc về mình. Nhưng không, nếu các anh đã không còn yêu, điều tốt nhất có thể làm là hãy lịch sự để cô ấy hiểu rõ điều đó, và ra đi. Cuộc đời không dài, và thời gian để yêu quả thực không nhiều, tốn thời gian cho kẻ không yêu mình tha thiết, tôi tiếc cho tuổi xuân của phụ nữ lắm.
Yêu làm sao phải cố.
Nên cũng đừng cố gắng để yêu.