Xem tranh Nguyễn Hà tại Hà Nội

Hà Nội gió. 17 giờ chiều mùa đông phố phường tấp nập người, xe và những ánh đèn lấp lánh. Nắng kịp tắt để màn tối sẫm dần buông. Hà Nội Studio số 13 Tràng Tiền nhộn nhịp hơn hẳn những studio khác dọc  tuyến phố này. Tối nay có một triển lãm tranh được trưng bày tại đây: Triển lãm tranh Nguyễn Hà. Có mặt vào giờ khai mạc là những bạn bè của lão họa sĩ đất Cảng tại thủ đô Hà Nội .

Cảm giác rất khác so với lúc đứng một mình ở triển lãm tranh Nguyễn Hà – Đặng Tiến cách đây không lâu tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố. Studio 13 Tràng Tiền nhỏ, hẹp gợi một không gian ấm cúng, gần gũi. Len qua những người bạn của lão họa sĩ đang say sưa bên những bức tranh, cũ có, mới có, tôi được chiêm ngưỡng trọn vẹn một phòng tranh đầm ấm đến không ngờ. Trước khi lên đây, một số bạn bè những tưởng sẽ có một triển lãm Nguyễn Hà-Đặng Tiến khác ở đất Thủ đô. Nhưng không. Diện tích nhỏ bé của Hà Nội Studio không giúp hai thế hệ họa sĩ của thành phố Hoa Phượng Đỏ cùng khoe sắc. Sau triển lãm tranh Nguyễn Hà sẽ là Đặng Tiến. Người yêu thích hai phong cách tranh khác nhau  được chiêm ngưỡng và thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật mang đậm cá tính của hai người.

 

“Mây vàng ở cửa sông” và “Người đàn bà ngồi” là hai bức tranh được chọn in vào giấy mời gửi bạn bè, là 2 trong số 31 bức tranh họa sĩ Nguyễn Hà giới thiệu tại triển lãm lần này. Bức “Người đàn bà đẹp nhất” vẽ chân dung vợ mình trên nền ngàn vạn bông hoa mềm mại, nữ tính,  theo ông từ đất Cảng lên đây.  Bức tranh ý nghĩa ấy được treo trang trọng ngay bức tường đầu tiên của Hà Nội Studio. Nhân vật chính của bức tranh, người bạn đời trăm năm của lão họa sĩ cũng có mặt tại phòng tranh này cùng chồng. Hai người phụ nữ, một trong tranh, một ngoài đời tuy hai mà một không khác nhau trong cảm nhận của tôi. Nét dịu dàng, đằm thắm của người phụ nữ Việt Nam, chút e dè, ngại ngần bên “đức lang quân” và những người bạn của ông… Tôi càng hiểu vì sao những bức chân dung của họa sĩ Nguyễn Hà lại có hồn đến thế. Hẳn ông phải yêu thương vợ con mình lắm, và cả những nhân vật mơ mà thực, thực mà mơ của mình lắm, mới có thể tạo ra những mảng màu cuồn cuộn, sục sôi cảm xúc trong các bức tranh đầy ánh sáng và màu sắc.

 

“Bất chấp tuổi tác, bất chấp những biến cố, thăng trầm lớn trong đời của một người đã đi qua mọi hỉ, nộ, ái, ố. Ngồi với Nguyễn Hà, ta thấy mình đang đối thoại với một con người mà niềm vui sống là dạt dào, tràn trề. Sự sảng khoái, những miên man của ông đưa ta đến với rất nhiều câu chuyện không mở đầu và khó kết thúc…” – đọc những lời giới thiệu của Hà Nội Studio về lão họa sĩ Nguyễn Hà, tôi thấy vẫn có gì đó chưa đầy đủ. Cảm nhận  mách bảo tôi, ẩn sau cái sự sảng khoái, miên man và niềm vui sống dào dạt, tràn trề ấy là những trăn trở, băn khoăn trước cuộc đời. Ở tranh Nguyễn Hà, sự đối nghịch, tương phản của những nét vẽ mềm mại, huyền ảo tưởng như trong mơ  lại là nỗi xót xa và buồn thăm thẳm.

 

Như bức “Chờ đợi” mới được họa sĩ hoàn thành treo ở triển lãm này, cho  thấy khác một Nguyễn Hà khác thường gặp ở những bức tranh phái đẹp lung linh, huyền thoại. Không thướt tha, e lệ, không dịu dàng, yêu kiều, không xúng xính áo váy giữa bạt ngàn rừng sen…, Người phụ nữ trong “Chờ đợi” là hội tụ của những chi tiết lệch lạc. Khuôn mặt méo mó, mắt nhắm mắt mở, ngực nhỏ ngực to. Và cả cái bụng bầu với một tay ôm bụng buồn bã, thiểu não. “Chờ đợi” thể hiện được hơn cả ý nghĩa của tựa đề tranh.

 

31 bức tranh của Nguyễn Hà lên Hà Nội lần này như một món quà dành tặng giới yêu nghệ thuật thủ đô một phong cách hội họa “made in Nguyễn Hà” của thành phố Cảng. Trước khi lên triển lãm 13 Tràng Tiền này, tôi từng nghe nhiều về giới yêu nghệ thuật Thủ đô đam mê tranh của Nguyễn Hà. Gallery nhỏ bé số 13 Tràng Tiền luôn nườm nượp người vào ra, trong nước có, nước ngoài có làm tôi thấy mình có một tối thật ý nghĩa giữa vùng đất nghìn năm văn hiến. Rời khỏi phòng tranh, thả bước dạo bộ dọc phố Tràng Tiền, tôi chợt thấy sương không kịp rơi trong đêm lạnh của mùa đông. Cũng bởi dòng người cứ ngược xuôi không mệt mỏi trên những con phố. Cũng bởi những ánh đèn sáng choang làm nên một Hà Nội không  đêm. Và cũng bởi, bầu nhiệt huyết với nghệ thuật hội họa qua những bức tranh của Nguyễn Hà làm tan đi những giọt sương đêm…

 

Họa sĩ Nguyễn Hà sinh năm 1933 may mắn có được cả hai thứ lớn cho cuộc đời làm một nghệ sĩ của mình. Đó là  khả năng bẩm sinh để trở thành một họa sĩ và những người bạn lớn, những người thầy như  Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên, Lưu Công Nhân, Nguyễn Trọng Kiêm…

 

 

Phạm Thùy Linh