Cánh cổng tòa án đóng lại. Chiếc xe chở phạm nhân lăn bánh kéo theo ánh mắt tuyệt vọng của người nhà các bị cáo và những tia nhìn căm hờn của người nhà bị hại. Sau phiên tòa, còn lại đó nỗi đau xé lòng của những người ở lại. Tiếc cho cuộc đời của những chàng trai trẻ tuổi đã vì một giây phút nông cạn, xem thường luật pháp mà đã gây ra tội ác và những giọt nước mắt đau đớn quặn lòng...
Một ngày sau khi nhập trại giam, sáu phạm nhân đã bị nhóm của Thế Anh “dạy luật” bằng nắm đấm khiến một người tử vong.
“Đại bàng” đại náo buồng giam
Trong phiên tòa ngày hôm qua - 17/11, Nguyễn Thế Anh đã bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt án tù chung thân về tội “Giết người”. Cùng lĩnh án tù chung thân còn có bị cáo Lưu Tuấn Anh. Bốn đồng phạm còn lại của Thế Anh là Nguyễn Ngọc Lâm, Đàm Văn Thắng, Võ Tá Nguyên, Nguyễn Tuấn Mạnh, mỗi bị cáo lĩnh án phạt 7-13 năm tù.
Thế Anh và đồng phạm |
Theo cáo trạng, cuối năm 2009, Thế Anh bị TAND quận Hai Bà Trưng xử phạt 24 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trong quá trình thụ án tại Trại tạm giam số 2 (Công an TP.Hà Nội), phạm nhân này được giao nhiệm vụ giúp quản giáo giữ trật tự, vệ sinh buồng giam. Về buồng giam, Thế Anh tự phân chia buồng thành các nhóm, trong đó có nhóm “trật tự” do Lưu Tuấn Anh điều hành. Không lo tu tập, cải tạo, nhóm của Tuấn Anh lại thích “giương cánh đại bàng” nên mỗi khi có phạm nhân mới được đưa tới, chúng sẽ bắt họ ngồi bó gối, đánh để “dạy luật”.
Chiều 12/4, sáu phạm nhân mới được chuyển đến buồng giam của “đại ca” Thế Anh, trong đó có anh Lưu Danh Hải (31 tuổi, bị án 48 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”). Ngay sau đó, những người này đã bị “trưởng nhóm trật tự” Lưu Tuấn Anh lục soát tư trang rồi bị ép lên sàn tầng hai ngồi cúi mặt, không được nói chuyện. Sau khi Tuấn Anh làm xong thủ tục “nhập phòng”, đến lượt Thế Anh “dạy luật” cho các phạm nhân mới.
Trong quá trình diễu võ dương oai, Thế Anh đã bắt anh Hải đứng lên để một nhóm người xông vào đánh túi bụi và ép buộc anh Hải phải quỳ lạy chào “đại ca” Thế Anh. Mặc dù anh Hải đã ngoan ngoãn làm theo nhưng sau đó anh vẫn bị nhóm của Thế Anh hành hung đến chết...
Theo kết quả giám định pháp y, nạn nhân chết do suy tuần hoàn cấp, phản xạ ức chết thần kinh thực vật, hậu quả của ngoại lực tác động vào vùng trước tim.
Liên quan đến sự việc, hai cán bộ quản giáo là Trần Văn Hùng (đề xuất cho Thế Anh làm trưởng buồng) và Nguyễn Minh Đức (trực ca) đã phải nhận quyết định khiển trách, kỉ luật...
Lời xin lỗi muộng màng và nỗi đau xé lòng
Trở lại với phiên tòa hôm qua - 17/11, sau một hồi quanh co chối tội, song trước các bằng chứng thuyết phục của cơ quan chức năng, Thế Anh và đồng bọn đã phải nhận tội. Được Hội đồng xét xử cho phép nói lời sau cùng, các đối tượng lần lượt quay xuống phía người nhà anh Nguyễn Danh Hải cúi đầu nói lời xin lỗi chân thành tha thiết và mong được tha thứ.
Khóc nức nở trong phiên tòa. Bà Tư là mẹ của anh Nguyễn Danh Hải đau đớn tột cùng: “Chúng tôi sẽ phải sống thế nào đây khi con tôi không về nữa?”. Trước khi vào trại, anh Hải là lao động chính trong gia đình, bà Tư chỉ kiếm sống qua ngày bằng nghề đồng nát. Vợ và hai con nhỏ của nạn nhân trông đợi chính vào thu nhập từ những cuốc xe ôm của người đàn ông này.
Chị Hà Thị Chắn - vợ của anh Hải - sau những giờ phút cố rắn rỏi để lên án mạnh mẽ tội ác của các đối tượng côn đồ đã không cầm được nước mắt khi nghĩ về phận mồ côi bố của hai đứa con nhỏ đang còn quá nhỏ dại. Cả phòng xử đã lặng đi khi nghe chị Chắn kể về việc đứa út liên tục hỏi mẹ: “Mẹ ơi, bố có về nữa không?”.
Dù đã được bồi thường về chi phí mai táng, tiền nuôi con, nuôi mẹ già hàng tháng theo quy định của pháp luật song cú sốc tinh thần quá lớn đối với gia đình bà Tư đã làm bà tiều tụy héo hon đi rất nhiều. Lê những bước chân nặng nề khỏi phòng xét xử, bà không còn khóc nữa. Có lẽ giờ đây nước mắt bà đã cạn? Người ta chỉ thấy rõ rằng nỗi đau xé lòng đã in hằn lên từng nếp nhăn trên khuôn mặt giãi dầu mưa nắng của người mẹ già.
Và cũng còn có rất nhiều những giọt nước mắt đã rơi của thân nhân các bị cáo. Họ đã khóc vì con em mình lại một lần nữa rơi vào vòng lao lý. Niềm vui chờ đón sự hoàn lương của lần phạm tội trước đã vụt tắt, khi những bản án khiêm khắc của pháp luật được thực hiện. Lại tiếp tục chờ đợi và hy vọng vào ngày trở về của con em mình. Nén nhẹm nỗi đau vào lòng, họ lại động viên, an ủi cho con em mình cải tạo tốt để được pháp luật khoan hồng.
Giây phút cuối cùng trước khi bước chân lên xe của cơ quan công an, sáu kẻ ngông cuồng, coi thường luật pháp lại một lần nữa òa khóc. Nắm chặt tay người thân, nói những lời xin lỗi muộn màng, những người trẻ bồng bột này hứa sẽ cải tạo thật tốt để sớm được đoàn viên..../.
Đức Thọ