Xem bói, hầu đồng đầu năm: Tốn tiền, thêm lo

Tâm lý muốn biết tài lộc, vận hạn cả năm của nhiều người khiến dịp đầu năm là mùa làm ăn của thầy bói, cô đồng. Có người bỏ ra cả buổi chờ đợi để được xem bói, để rồi sau đó  tìm cách giải sao, giải hạn, vừa tốn tiền, vừa nơm nớp lo lắng.

Nhà bà bói tên Lợi. ở đường Cầu Đất. Bất cứ ai dừng xe trước quầy bán bánh rán vỉa hè đều được cô chủ quán đon đả mời chào, rỉ tai quảng cáo: "Ở đây có cô Lợi. xem chuẩn lắm, đúng 100%". Rồi theo chỉ dẫn, khách đi qua hành lang, cầu thang hẹp tối tăm, ẩm thấp, vào căn gác nhỏ tít trong cùng. Lúc chúng tôi đến vào khoảng hơn 4 giờ chiều, căn phòng hơn 20m2 chật cứng người ngồi chờ. Cô Lợi.  to béo, nét mặt băm bổ giống như dân buôn chuyến, thao thao dặn dò vợ chồng nhà nọ: “Nhà con năm nay hạn lớn, về phải cúng sao giải hạn, khấn bốn phương trời, mười phương đất xin thấu trời phật mới may qua khỏi. Lễ giải phải có đôi thanh xà, bạch xà, thuyền chầu, voi, ngựa... và nhớ xong việc đến đây lễ tạ đấy”.

 

Quay sang chị khác chừng 35 tuổi, cô mắng phủ đầu: "Đã bảo không được mặc áo đen mà không nghe, "ma" theo hành đấy". Khi chị này hỏi lại: "Sao cô vừa bảo con không có ma theo ", cô nghiêm mặt giảng giải: “Có phải lúc nào nó cũng theo đâu, mặc áo đen nó mới theo. Thế mới bảo, cấm tiệt, không được mặc áo đen". Rồi cô chăm chú vào những lá bài rải trên mặt bàn, ướm hỏi: một con rồi phải không (khách trả lời 2 con), cô nói tiếp “một trai đúng không?”...

           

Em học sinh nữ ngồi cạnh chúng tôi, cho biết: Năm nay em thi đại học, đầu năm muốn xem có vận hạn gì còn giải. Đợi từ 1 giờ chiều mà vẫn chưa đến lượt. Vẻ mệt mỏi, gù gật của mọi người được đánh thức khi xuất hiện 2 phụ nữ từ ngoài xồng xộc đi thẳng vào nhờ cô “cắt đuôi”  người âm theo. Người lớn tuổi hơn, dáng nhỏ thó, khuôn mặt khắc khổ liến thoắng: "Cháu nhà tôi mất lúc 5 tuổi, đợt này cứ về rủ mẹ đến chùa Đồng Thiện chơi, đuổi không đi, làm gì nó cũng theo quấy quả, nhờ cô giúp cho yên". Chẳng để chờ đợi lâu như những người khác, cô chỉ luôn hai người lại gần để cô "cắt người âm". Bà có con nhỏ theo "về" bị cô nhét tờ 200 đồng vào mồm, cầm chiếc roi đánh vào không khí, chỉ vào mặt, rồi lớn tiếng quát: "Chừa chưa, chừa chưa? Có còn về quấy người dương nữa không?" Người đàn bà lắc lư, miệng nói tiếng trẻ con rồi cười khanh khách, vật nài: "Cho con xin tiền, cho con xin tiền thôi...". Dường như để gây thêm ấn tượng với những người có mặt, cô đứng dậy, đến trước điện thờ đốt 5 thẻ nhang, rồi cứ để lửa bốc cháy, cô làm động tác cho nhang vào miệng giống như diễn viên xiếc trong trò nuốt lửa, rồi đâm những thẻ hương cháy đỏ làm phép lên mặt người đàn bà đang ngất ngư như nhập "đồng". Cao trào của trò diễn là lúc cô vung tay ném thẳng những thẻ hương, người đàn bà ngã lăn ra đất, mắt nhắm nghiền. Nhưng ngay lập tức ngồi bật dậy, mặt ráo hoảnh, tỉnh táo khi cô tợp ngụm rượu phun vào mặt. Tương tự, cũng chỉ dăm phút với vài câu niệm chú ra chiều "ma quái", người phụ nữ đi cùng cũng được cắt người âm với màn lăn đùng ra đất...Vài người khách đang bước vào, cô xua tay “hết giờ rồi, tôi chỉ nhận người vào xem đến 5 giờ chiều, đông quá xem sao hết. Sáng mai 7 giờ đến nhé”. Và như thành thông lệ, ngoài tiền đặt lên điện tự nguyện dăm chục nghìn đồng tuỳ tâm, mỗi người đến xem bói tại nhà cô Lợi. trước khi ra về đều mua vài bó hương được quảng cáo là  "lấy may và tránh được điềm xấu".

           

Khác với cô Lợi. chỉ chuyên bói toán, cô Hạnh. ở đường Dư Hàng ngoài bói lá trầu quả cau còn kiêm thêm nghề hầu bóng, hầu đồng. Điện thờ của cô trong ngày lễ Thượng nguyên (rằm tháng Giêng) không khí như đặc quánh với mịt mù khói hương, hàng chục con nhang, đệ tử chen chúc đến đây hành lễ, tiếng chầu văn réo rắt khắp ngõ. Căn phòng chừng 30m2 cũng đầy đủ tam toà thánh mẫu, công đồng tứ phủ, bát bộ sơn trang...Cứ mỗi giá chầu, cô lại hoá thân vào một ông hoàng, bà thánh với xiêm y lộng lẫy. Các con nhang, đệ tử lạy cậu, lạy cô rối rít mong được ban duyên, công việc làm ăn tấn tới. Có điều, lúc phát lộc thánh cô rất minh mẫn, con nhang, đệ tử thân cận bao giờ cũng được cô ban phát tiền lộc mệnh giá cao hơn hẳn đám lính mới tò te theo hầu.

           

Việc bói toán đầu năm không chỉ tại nhà riêng mà còn lan tới các cổng  đền, chùa... Tại cổng chùa Song Mai trong khu di tích Nguyễn Bỉnh Khiêm, một tốp  phụ nữ vây lấy một chị chừng 30 tuổi chào mời: “Nhìn mặt em sáng thế kia, hậu vận tốt phải biết, dừng chân chị xem cho quẻ đầu năm lấy may”. Trước cái lắc đầu kiên quyết từ chối, những người này bám theo tốp khách mới vào. Chị Lan, sinh viên Trường đại học Hải Phòng phàn nàn, vừa vào đây, chưa kịp dâng hương làm lễ, một người đàn ông nói vanh vách: “Cô có đôi lông mày quý tướng, cái sống mũi thẳng sáng thế kia chứng tỏ đường công danh rất hanh thông, tài lộc vẹn toàn...”  rồi thẽ thọt xin vài chục nghìn đồng tiền công. Dù biết bị bóp chẹt, chị cũng bấm bụng đưa 20 nghìn đồng để tránh rắc rối. Anh Hùng ở quận Ngô Quyền đi lễ ở Đền Bà Đế cũng phàn nàn “chuyện cứ như đùa. Một bà bói dạo vừa chèo kéo đoán  tướng mình năm nay làm ăn phát đạt, gạ xem cho một quẻ, lát sau, gặp bà khác, mình đã thành người có hạn nặng, phải xem để biết đường mà tránh.

           

Cái mà chúng tôi nhận được từ những người láng giềng của cô Lợi. khi hỏi thăm là ánh mắt không mấy thiện cảm, thậm chí, có người còn bất bình trả lời: “thánh thiếc gì, toàn những trò bịp bợm, “bói ra ma, quét nhà ra rác”.

Hà Giang