Xe ôm cửa khẩu

Hửng sáng, trời còn mù sương, lác đác đã có một số người trong nghiệp đoàn đưa xe máy vào khu vực tập kết để giữ lượt hoặc tranh thủ đưa đón một số khách quen ra cửa khẩu. 7 giờ sáng, cửa khẩu Bắc Luân mở cửa, gần 100 người Trung Quốc sang buôn bán tại ba khu chợ 1,2,3 ở thị xã Móng Cái đứng xếp thành hàng dài, mang vác lỉnh kỉnh đủ thứ hàng hóa.

Trạm kiểm soát cửa khẩu thuộc đồn biên phòng cửa khẩu Móng Cái cùng các cơ quan liên ngành nhanh chóng làm thủ tục kiểm tra giấy thông hành, kiểm tra hàng hóa cho phép nhập cảnh. Chỉ chờ có vậy, lần lượt ba xe một xuất bãi, đón người và hàng rồi nhanh chóng vù đi về phía chợ. Khoảng 15 phút sau, họ quay lại bãi tập kết, nhấp nhổm chờ lượt tiếp theo. Trong bãi được ngăn bằng rào sắt có bánh xe, chỉ để chừa hai đường ra, vào bãi rộng khoảng 1,5m, cả trăm chiếc xe rùng rùng nổ máy lân từng cm một về phía cổng. Nét mặt ai nấy căng thẳng chờ đợi. Thỉnh thoảng có người khách Trung Quốc vén khăn bịt mặt ngọng nghịu gọi tên một trong số bác lái, vậy là người được gọi vội vàng len lên trước ra ngoài đón khách. Khoảng 10 giờ, khách qua cửa khẩu vãn dần, một số xe về nghỉ còn một số ở lại đón khách vãng lai. Họ dựng xe ngoài bãi rồi tụ lại bên quán nước chè, làm mồi thuốc lào thật sảng khoái rồi nói chuyện thiên địa.

Gọi là “ nghiệp đoàn”  vì đây là một hội nghề nghiệp mà các anh em làm xe ôm tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân, (Móng Cái, Quảng Ninh) lập nên với sự giúp đỡ của UBND thị xã Móng Cái nhằm đưa loại hình dịch vụ xe ôm vào hoạt động tập trung, có tổ chức.

Ban quản lý nghiệp đoàn gồm có 1 chủ tịch, 2 phó chủ tịch và 2 uỷ viên - đương nhiên cũng chạy xe ôm như anh em - được bầu theo nhiệm kỳ, không có phụ cấp hay tiền thưởng gì mà còn phải ôm khá nhiều việc. Được UBND thị xã Móng Cái cho mượn trụ sở để họp anh em hàng tháng, họ phải lo trang bị những văn phòng phẩm tối thiểu để cho ra vẻ “ trụ sở ”, rồi lo nước  khi anh em về họp, báo cáo tài chính hàng quý, thu tiền công đoàn hoặc thay mặt mọi người đi thăm hỏi hiếu hỉ, ốm đau của gia đình và anh em tham gia sinh hoạt trong nghiệp đoàn… Hàng ngày, họ thay nhau trực ngoài bãi xe để theo dõi các lượt khách và giải quyết các vấn đề phát sinh và… chạy xe ôm khi đến lượt mình!

Đội ngũ xe ôm trước trạm kiểm soát cửa khẩu

Trao đổi với anh Thành, người phụ trách bãi xe và cũng là một trong số 3 thành viên trong ban quản lý của nghiệp đoàn do anh em bầu lên, tôi được biết nghiệp đoàn xe ôm ở đây đã được thành lập từ năm 1994 với tôn chỉ, mục đích hoạt động là bảo đảm an toàn, trật tự bến bãi, sắp xếp việc đón chở khách lần lượt không tranh cướp khách và tạo nên một hội nghề nghiệp để anh em xe ôm có thể gần gũi, tương trợ lẫn nhau. Suốt mười mấy năm, các thành viên gia nhập nghiệp đoàn tăng lên, một số cũ vì nhiều lý do bỏ nghề về quê sinh sống. Người đi, kẻ đến, bình quân hàng năm quân số xe ở đây thường dao động từ 70 đến 90 xe, hoạt động chính là đón khách từ cửa khẩu về các chợ hoặc ngược lại, tuyệt nhiên không chạy các tuyến khác vì như vậy sẽ phạm vào phạm vi đón khách của nhóm khác. Muốn vào nghiệp đoàn, lái xe phải làm đơn, sơ yếu lý lịch có  xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú và chính quyền địa phương nơi tạm trú tại Móng Cái để quản lý nhân thân, có giấy chứng nhận sức khoẻ, chứng minh nhân dân, bằng lái xe… Lái xe thuộc nghiệp đoàn thống nhất đóng góp để mua áo sơmi màu xanh nước biển, lưng chạy dòng chữ “ dịch vụ xe mô tô chở khách cửa khẩu Bắc Luân ”, mùa đông thì mặc bên trong áo rét và đeo thẻ tên. Nhìn từ xa đã có thể biết ngay “ chiến hữu ”.

Giá của mỗi cuốc xe ôm được ấn định cụ thể 1000đồng/km. Rẻ hơn rất nhiều so với các nơi khác ( tại thành phố Hạ Long là 2000đồng/km, còn tại Hà Nội là 3000đ/km ). Đoạn đường chạy xe cũng rất ngắn, tới chợ 1 là 2,3km, chợ 2 là 1,8 km và chợ 3 là 2km. Giá chung tính đổ đồng là 2000đ một cuốc xe. Lái xe có thể tuỳ theo khách và quãng đường để làm giá. Lái xe với lưng vốn dăm câu tiếng    “ bồi ”  amúi, aphồ, a cống, nỉ hảo, sang chưa, chẩu lơ ( cô em, bà chị, ông anh, xin chào, lên xe, đi thôi )… đủ để chào mời khách. Khách Trung Quốc sang ba khu chợ trên làm ăn thường trả 2 tệ( 2 nhân dân tệ), tương đương với 3400đ. Lượng khách hàng ngày của bãi xe này qua cửa khẩu dao động không lớn. Mỗi buổi, trung bình một xe chạy được 20 vòng khách sẽ có thu nhập trên dưới 50 nghìn. Buổi chiều, nếu khách có nhu cầu, bắt đầu từ 3giờ cho đến 6giờ30 ( giờ đóng cửa khẩu ) họ sẽ quay trở ra chợ để đón khách về Trung Quốc… Hàng tháng, mỗi chủ xe có trách nhiệm nộp về cho nghiệp đoàn 10.000đ tiền công đoàn để chi vào các hoạt động thăm hỏi ốm đau, tang ma…, 50.000đ tiền lệ phí bến bãi.

Tập hợp người trong nghiệp đoàn là người tứ xứ tụ về đây kiếm kế sinh nhai. Riêng dân Hải Phòng có đến 32 người. Mỗi người một hoàn cảnh, một tính cách nhưng họ bảo đã về làm một mối thì phải nhìn nhau mà làm ăn, miễn cứ “ mưa đều mát mặt ” là sống khoẻ. Lái xe xin tham gia vào nghiệp đoàn có nhiều thành phần. Anh Nguyễn Huy Hùng, 53 tuổi ở thị xã Bắc Ninh vốn là cựu chiến binh thuộc sư đoàn 3B, quân đoàn 2, quân khu 7, lương hưu quá thấp không đủ bảo đảm cuộc sống, anh chạy xe máy hơn 200km theo đứa cháu ra Móng Cái làm thêm được ngót một năm. Anh Kháng, 52 tuổi người Liên Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng sau một thời gian chạy xe tự do đã làm đơn xin gia nhập cách đây 4 tháng. Anh Kháng thuê nhà cách cửa khẩu 15km nên cứ 5giờ sáng là chạy xe ra bãi, hết khách buổi sáng là về chứ không đón khách chiều, ngày hai bữa ăn cơm hộp. Cùng nghề nghiệp, lại đều xa nhà lên đây kiếm sống  nên anh em khá gắn bó và thông cảm cho nhau, có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau khi khó khăn, tai biến.

 Nguyên tắc hoạt động mà Ban giám đốc nghiệp đoàn đã cam kết cùng Ban quản lý cửa khẩu là giữ gìn an ninh trật tự, tuân thủ đúng luật giao thông, không chở hàng lậu, hàng quốc cấm như ma tuý, pháo nổ … Trong nhiều năm vừa qua, nhiều anh em lái xe rất có ý thức trong việc tuân thủ luật pháp, không tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu mang hàng qua cửa khẩu hoặc chở hàng lậu. Trong trường hợp phát hiện kẻ gian có dấu hiệu khả nghi, anh em xe ôm lập tức báo cáo với bộ đội biên phòng cửa khẩu để có phương án điều tra bắt giữ. Đối với các lái xe, nếu ban quản lý nghiệp đoàn phát hiện được ai vi phạm cam kết hoặc có biểu hiện xấu thì sẽ lập tức báo với cơ quan công an hoặc bộ đội biên phòng cho người đó ra khỏi đơn vị, không được hành nghề trên địa bàn do nghiệp đoàn quản lý.

Điều hành hoạt động của nghiệp đoàn tương đối đơn giản vì mỗi chủ xe tự quản lý phương tiện và bảo đảm  an toàn cho khách và bản thân. Tập thể xe ôm khá đông nhưng đa phần là lao động tự do trong độ tuổi từ 25 đến 50, số ít khác có lương hưu và tham gia làm thêm tăng thu nhập. Ban quản lý đang có phương án  họp lấy ý kiến của anh em để đứng ra tiến hành mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm giúp anh em có thể được khám chữa bệnh, có được một khoản lương hưu hoặc lương mất sức khi nghỉ lao động. Anh em lái xe có thêm cơ hội được hưởng các quyền lợi dành cho người lao động, thêm gắn bó với tập thể. Trước khi anh em nghỉ Tết, Ban quản lý nghiệp đoàn tổ chức họp anh em, thống nhất ý kiến về hoạt động đầu năm mới và tặng quà Tết để anh em thêm phấn khởi.

Sau Tết, anh em lái xe lần lượt từ quê quay lên tiếp tục công việc đưa đón khách qua hai bên biên giới làm ăn. Ngày đầu mở hàng, cả bãi bắt tay thân ái, chúc tụng lẫn nhau rồi hào hứng, nhanh nhẹn đón khách để “ lấy khước “, mong cho một năm mới xe chạy liên tục, ít bị hỏng hóc, đông khách nhiều tiền, tránh được tai nạn… Miệng liến thoắng “  Chu aphồ xinh nén ta che ta li a…peo leng a…” ( Chúc bà chị năm mới đại cát đại lợi, xinh đẹp hơn nhé… ) với mấy phụ nữ Trung Quốc mang vác lỉnh kỉnh qua cửa khẩu sang chợ mở hàng năm mới. Các bà quen xe, cười lỏn lẻn rồi chất hàng lên yên, hô rõ to  “ Sẻo ti, chẩu lơ! ” (Đi thôi nào cậu em ).

 Vui như …  xe ôm mùa Tết!

Bài và ảnh: Phạm Vân Anh