Xây dựng ý thức pháp luật và lối sống tuân theo pháp luật
Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa X trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI đã chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém, những bất cập của đất nước ta trong quản lý xã hội với đánh giá như sau : “Các tệ nạn xã hội, tội phạm và sự xâm nhập của các sản phẩm và dịch vụ độc hại làm suy đồi đạo đức, nhất là trong thanh thiếu niên rất đáng lo ngại”.
Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa X trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI đã chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém, những bất cập của đất nước ta trong quản lý xã hội với đánh giá như sau : “Các tệ nạn xã hội, tội phạm và sự xâm nhập của các sản phẩm và dịch vụ độc hại làm suy đồi đạo đức, nhất là trong thanh thiếu niên rất đáng lo ngại”.
Trên cơ sở đó, Dự thảo Báo cáo đưa ra phương hướng và một số giải pháp khắc phục :“Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục cộng đồng, đề cao vai trò giáo dục của gia đình đối với thanh thiếu niên về tác hại của ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác ….” và “Triển khai tích cực đảm bảo các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật; đồng thời xử lý nghiệm các vi phạm pháp luật”.
Chúng tôi cho rằng, những đánh giá cùng những giải pháp trên đây chưa đi sâu vào một vấn đề cốt yếu của các những bất cập, yếu kém, những vấn nạn về phương diện xã hội của chúng ta hiện nay. Đó là, tình trạng vi phạm pháp luật đang phổ biến trong các tầng lớp nhân dân và cả một bộ phận không nhỏ cán bộ các cấp các ngành mà một trong những nguyên nhân của chúng là sự thiếu ý thức tuân thủ pháp luật của các tầng lớp cán bộ và nhân dân có nguồn gốc sâu xa từ yếu tố truyền thống.
Các công trình nghiên cứu về dân tộc học, sử học và văn hóa học đã chỉ rõ, nước ta vốn là một nước nông nghiệp, hơn 90 % dân số (trước đây) sống ở nông thôn, trong các làng - những đơn vị dân cư cơ bản có tính tự quản cao với lệ tục riêng, được các thế hệ người nông dân tuân thủ nghiêm túc, trở thành một truyền thống. Các làng chịu sự quản lý rất chặt của Nhà nước phong kiến mang tính quan liêu và chuyên chế cao, không có cơ quan giám sát độc lập đối trọng với các hoạt động của Nhà nước nên thiếu dân chủ hay chỉ có dân chủ hình thức; pháp luật ra đời muộn và thiếu tính hệ thống, đồng bộ, văn bản pháp luật in ra ít, lại được viết bằng chữ Hán mà chỉ những người có trình độ mới đọc được; người nông dân không được trực tiếp tiếp xúc với pháp luật và chỉ biết luật, hiểu được một phần của luật thông qua giảng giải của các chức dịch, nho sĩ tại các cuộc họp của dân làng tại đình, vào các dịp hội làng hàng năm.
Tất cả các yếu tối trên dẫn đến một đặc điểm nổi bật trong con người truyền thống của các dân tộc ở Việt Nam là chỉ hiểu tục lệ và quen sống với lệ làng, luật tục mà không hiểu luật và không quen sống với pháp luật, nên dễ vi phạm pháp luật. Trong khi đó, bộ phận có chức có quyền (quan lại các cấp, các chức dịch làng xã) dễ tha hóa, lợi dụng những kẻ hở của pháp luật, của sự lỏng lẻo trong quản lý của Nhà nước để tham nhũng và nhũng nhiễu, đè nén, áp bức dân.
Điểm yếu cố hữu và lớn nhất này của con người Việt Nam bộc lộ thường xuyên khi bước vào xây dựng xã hội mới trong suốt mấy chục năm qua, nhất là trong khoảng 20 năm nay, khi nền kinh tế - xã hội chịu nhiều tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, với đủ dạng biểu hiện khác nhau: người dân từ ít hiểu luật dễ dẫn đến vi phạm pháp luật một cách “tự nhiên”, vô tình, đến cố ý làm liều; từ những việc nhỏ như vi phạm các quy tắc trật tự công cộng, các quy tắc về an toàn giao thông, dùng vũ lực trong hành xử khi có mâu thuẫn …; đến việc lớn như trộm cắp, cướp giật, giết người, buôn bán hàng “quốc cấm”. Trong khi đó, một bộ phận cán bộ thoái hóa biến chất lợi dụng chức quyền để tham nhũng, trục lợi; sách nhiễu nhân dân và những người dưới quyền; khi việc xử lý của pháp luật không nghiêm và không kịp thời, khi không có một sự phản kháng kiên quyết từ phía dư luận nhân dân, hay không có một lực lượng “đối trọng” với họ thì họ càng nhờn luật và “liều luật”, càng làm càn. Đấy là những nguyên nhân sâu xa của những tệ nạn xã hội và phạm pháp hình sự trong nhân dân, nhất là thanh thiếu niên; của tham nhũng ngày càng có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc cho xã hội trong nhiều năm trở lại đây.
Từ những vấn đề nêu trên đây, theo chúng tôi, Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI cần được bổ sung thêm phần đánh giá thực trạng tình hình các loại tội phạm, để thấy được một trong những nguyên nhân sâu xa từ đặc điểm của xã hội truyền thống là được quản lý chủ yếu bằng lệ tục, luật tục; cư dân quen sống với lệ tục, ít quen với pháp luật, nên ý thức pháp luật rất kém. Từ xuất phát điểm này, một trong những nội dung và nhiệm vụ chính trong giáo dục, trong quản lý xã hội của chúng ta hiện nay là nâng cao ý thức pháp luật, xây dựng lối sống tuân thủ pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, cho cả đội ngũ cán bộ các cấp, chứ không chỉ là đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục cộng đồng, đề cao vai trò giáo dục của gia đình đối với thanh thiếu niên về tác hại của ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác – như Dự thảo Báo cáo đã nêu…
Bởi vì, trong bối cảnh chúng ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa và đô thị hóa, tạo ra sự xáo trộn dân cu ở các vùng miền thì chỉ có pháp luật, hay cụ thể là sự hiểu biết về pháp luật, lối sống tuân theo pháp luật của tất cả các tầng lớp cán bộ và nhân dân mới là chất kết dính tạo ra sự đồng thuận xã hội, đẩy lùi tệ nạn và vi phạm pháp luật, đưa đất nước, xã hội vào thế ổn định cùng với sự phát triển về kinh tế, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, giữ gìn tài nguyên môi trường - những tiêu chí của một xã hội phát triển bền vững. Nếu cuộc cách mạng nào cũng có nhiệm vụ cải tạo con người, thì công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở nước ta hiện nay có nhiệm vụ quan trọng là cải biến bộ phận đông đảo dân cư quen sống với lệ tục, lề thói thành những người hiểu luật, sống và làm việc theo pháp luật. Đó cũng là một trong những tiêu chuẩn của con người Việt Nam trong xã hội hiện đại.
PGS, TS. Bùi Xuân Đính