Xây dựng nhà văn hoá xã ở Hải Phòng- Thiếu vật chất, yếu nội dung hoạt động

Năm 1998, UBND thành phố  quyết định thành lập nhà văn hoá xã và chỉ sau 3 năm (1998 - 2000) các nhà văn hoá xã được thành lập, những tấm biển cỡ lớn nền đỏ chữ vàng “Nhà văn hoá xã…” được treo trang trọng trước cửa hội trường UBND xã. Nhân dân và những người làm công tác văn hoá cơ sở tầng lớp phấn khởi vì có địa điểm tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, các đối tượng quần chúng được tự do đến sinh hoạt tại nhà văn hoá xã.

Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng

 

Năm 1998, UBND thành phố  quyết định thành lập nhà văn hoá xã và chỉ sau 3 năm (1998 - 2000) các nhà văn hoá xã được thành lập, những tấm biển cỡ lớn nền đỏ chữ vàng “Nhà văn hoá xã…” được treo trang trọng trước cửa hội trường UBND xã. Nhân dân và những người làm công tác văn hoá cơ sở tầng lớp phấn khởi vì có địa điểm tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, các đối tượng quần chúng được tự do đến sinh hoạt tại nhà văn hoá xã.

 

Thời gian đầu, nhà văn hoá xã hoạt động khá tốt, phong trào văn nghệ quần chúng phát triển mạnh. Các chương trình biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân được tổ chức tại nhà văn hoá xã thu hút đông đảo người dân đến dự. Nhiều nhà văn hoá đặt ở tầng 2 trụ sở UBND xã có lúc trở nên quá tải, không đủ chỗ ngồi cho khán giả. Nhưng rồi những hội trường này không còn phù hợp với hoạt động của nhà văn hóa, gây trở ngại cho hoạt động của các phòng, ban  chức năng của UBND xã. Chẳng hạn, trong lúc cán bộ ủy ban đang tập trung giải quyết công việc, thì trên tầng 2, trong nhà văn hoá, các đội văn nghệ đang say sưa tập luyện, tiếng hát, tiếng đàn, tiếng trống vọng xuống tầng 1, nơi làm việc của ban lãnh đạo xã. Tình trạng này tiếp diễn hết ngày này qua ngày khác, ảnh hưởng không nhỏ tới  hoạt động của UBND xã. Vì vậy, có vị lãnh đạo xã yêu cầu nhà văn hoá ngừng hoạt động để UBND làm việc hoặc hội họp... Từ đó, lần lượt một số nhà văn hoá bị tháo dỡ biển hiệu khỏi hội trường UBND xã.

 

Về tính chất, nhà văn hoá là nơi hoạt động của các loại hình văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí… diễn ra thường xuyên, phục vụ các tầng lớp nhân dân, nâng cao dân trí và thể chất. Trong khi đó, trụ sở UBND là nơi làm việc của cơ quan Đảng, chính quyền xã cần sự yên tĩnh, nghiêm túc trong giao tiếp và ứng xử.

 

Sự đối lập về tính chất hoạt động của hai loại hình đó không được nhìn nhận một cách thấu đáo, toàn diện cùng với nhận thức không đúng của một số lãnh đạo địa phương về xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, nên xảy ra việc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho nhà văn hoá xã để xây dựng hội trường, trụ sở UBND xã, còn phương tiện hoạt động thành phố đầu tư mỗi nhà văn hoá xã một dàn máy tăng âm, ánh sáng biểu diễn, phông màn, nhạc cụ… cũng được treo tại hội trường UBND để phục vụ các hội nghị.

 

Tuy nhiên có một số nhà văn hóa xã được xây dựng tại địa điểm mới, nhưng kiến trúc cũng không khác gì hội trường, không phù hợp với công năng sử dụng cho hoạt động văn hoá. Một ngôi nhà dài dài, bề ngang rộng chừng 7 – 8m có 150 – 200 ghế ngồi, không có phòng tập luyện cho các đội văn nghệ, không có phòng đọc sách báo, không có phòng làm việc của ban chủ nhiệm và sinh hoạt các câu lạc bộ, không có sân hoạt động thể dục thể thao, không có khuôn viên vườn hoa, cây cảnh, cây bóng mát cho nhân dân đến nghỉ ngơi, thư giãn và tham gia các hoạt động trong nhà văn hoá.

 

Hiện nay, đời sống kinh tế phát triển, các phương tiện nghe nhìn đã đến từng gia đình, nhưng mọi người vẫn cần có những nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, muốn được sáng tạo các tác phẩm văn hoá, văn nghệ, muốn được tập luyện để nâng cao sức khoẻ, muốn được thể hiện mình qua các chương trình biểu diễn và đặc biệt muốn được hít thở không khí văn hoá lành mạnh, vui chơi, giải trí sau những giờ lao động mệt mỏi.

 

Những nhu cầu đó chưa được chính quyền xã quan tâm đáp ứng, những người làm công tác văn hoá- thể thao xã không tổ chức được các hoạt động dẫn đến một tất yếu khách quan là các phong trào văn nghệ quần chúng ngày càng sa sút, đội văn nghệ ở các xã có thế mạnh như chèo,  tuồng, cải lương, kịch nói nay cũng dần bị mai một. Các cuộc hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng do huyện và thành phố phát động, một số đơn vị phải bỏ cuộc vì không còn những hạt nhân xuất sắc để chọn đi dự thi. Những kịch bản sân khấu, những tác phẩm âm nhạc do quần chúng sáng tác ngày càng ít, những vở diễn hay, những chương trình ca múa nhạc xuất sắc gây tiếng vang trong mỗi cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn cấp thành phố và toàn quốc ngày càng thưa vắng. Những mặt yếu của phong trào văn nghệ quần chúng tại cơ sở, cụ thể là sự yếu kém về hoạt động nhà văn hoá xã ảnh hưởng đến hoạt động của các làng văn hoá, nhất là thanh, thiếu niên. Thiếu địa điểm, thiếu những hoạt động văn hóa lành mạnh, không ít giới trẻ tìm thú vui tại các chiếu bạc, quán xá, vũ trường rồi  sa vào tệ nạn xã hội. Thực tế đã xảy ra nhiều vụ án nghiêm trọng mà nguồn gốc sâu xa là từ các hoạt động tiêu cực đó.

 

Nguyễn Đức Giang

(Đảng bộ phường Thành Tô quận Hải An)