Xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho công tác trùng tu di tích

Xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho công tác trùng tu di tích
Đền Bảo Hà (tỉnh Lào Cai) có diện mạo mới sau khi được trùng tu, tôn tạo. (Nguồn: Bộ VH,TT&DL)

(PLVN) - Trùng tu, tôn tạo di tích lẽ ra là hành động gìn giữ những giá trị quá khứ, hiện nay, lại đang trở thành “con dao hai lưỡi” khi nhiều công trình bị làm mới, biến dạng, thậm chí đánh mất hoàn toàn yếu tố văn hóa, lịch sử.

Khi tu bổ trở thành phá bỏ

Mới gần đây nhất, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ ra hàng loạt sai phạm liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chức trong quá trình triển khai dự án trùng tu công trình văn hóa - lịch sử Dinh tỉnh trưởng Gò Công, đồng thời yêu cầu Thanh tra tỉnh vào cuộc làm rõ trách nhiệm của các bên có liên quan, đặc biệt trong bối cảnh công trình này hiện đã “biến mất” đầy bất thường.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, Dinh tỉnh trưởng Gò Công là công trình có giá trị kiến trúc, nghệ thuật đặc biệt, được công nhận là di tích cấp tỉnh vào năm 2012. Đây là dinh thự đầu tiên ở Nam Kỳ do chính quyền thực dân Pháp xây dựng thế kỷ mười chín, với vật liệu được vận chuyển từ Pháp sang, thể hiện rõ dấu ấn kiến trúc phương Tây kết hợp yếu tố bản địa.

Theo thời gian cấu trúc di tích lịch sử này như sàn, tường, mái và móng đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn bảo đảm an toàn và cần phải lập phương án tu bổ, sửa chữa để bảo tồn giá trị di tích. Ngày 14/4/2021, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 1612 chấp thuận cho UBND thị xã Gò Công thực hiện dự án trùng tu, cải tạo và nâng cấp di tích với tổng mức đầu tư 31,9 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách thị xã. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, công trình gốc đã không còn, gây ra nghi vấn về sai phạm và trách nhiệm quản lý, dẫn đến yêu cầu thanh tra, kiểm tra toàn diện.

Tại đền Đuổm, tỉnh Thái Nguyên (trước sáp nhập), vào đầu tháng 3/2025, người dân phản ánh việc máy móc cỡ lớn phá dỡ và thay thế các hạng mục cổ bằng vật liệu xi măng, sơn mới bóng loáng. Được biết, đền Đuổm là nơi thờ danh tướng Dương Tự Minh, một vị tướng tài ba dưới vương triều Lý, người có công lớn trong việc giữ yên bờ cõi phía Bắc nước Đại Việt ở thế kỷ XII. Năm 1993, đền được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia.

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trùng tu, tôn tạo của tỉnh về đền Đuổm cho thấy trong quá trình thẩm định, ban quản lý đã tiến hành hạ giải tam quan, thay đổi một số hiện trạng trong phạm vi di tích, nên dư luận rất quan tâm và xuất hiện thông tin tiêu cực, nhiều chiều về việc trùng tu, tôn tạo di tích.

Liên quan đến sự việc tại di tích đền Đuổm, Bộ VH,TT&DL đã ban hành Công văn số 226/DSVH-DT đề nghị Sở VH,TT&DL tỉnh Thái Nguyên phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, có biện pháp xử lý; báo cáo kết quả kiểm tra và phương án giải quyết.

Thực tế, việc các di tích bị biến dạng do trùng tu vẫn luôn là câu chuyện không mới ở nhiều địa phương. Nhẹ thì sơn phết bên ngoài di tích cấp Quốc gia bằng một bức họa lớn như ở đình cổ Tự Đông (TP Hải Phòng), nặng thì phá bỏ như giếng ngọc trong khuôn viên di tích lịch sử cấp quốc gia đền thờ nhà sử học Lê Văn Hưu ở tỉnh Thanh Hóa, thay vào đó, địa phương xây dựng giếng mới có kích thước nhỏ hơn. Chính vì việc tu bổ, sửa chữa sai quy định, nên đã có không ít di tích khi được trùng tu, bảo tồn lại chẳng khác gì làm mới, thậm chí làm cho biến dạng khiến giới chuyên môn và dư luận đặt câu hỏi làm như thế là trùng tu hay xâm hại di tích.

 Quốc hội đã thông qua Luật Di sản văn hóa (Luật số 45/2024/QH15 ngày 23/11/2024), có hiệu lực từ 1/7/2025. Luật quy định rõ nghiêm cấm mọi hành vi làm sai lệch yếu tố gốc cấu thành di tích và tu bổ, phục hồi di tích khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc không thực hiện đúng nội dung phê duyệt. Cùng với đó, Bộ VH,TT&DL ban hành các thông tư hướng dẫn cụ thể về quy trình bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Tuy nhiên, trong hai năm vừa qua, vẫn có nhiều tỉnh, địa phương còn lúng túng khi sửa chữa, tu bổ các đền đài, miếu nạo để xảy ra tình trạng làm sai nguyên tắc, mất đi tính xác thực và giá trị thẩm mỹ của di tích.

Chia sẻ với truyền thông, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Lâm Biền - một nhà nghiên cứu di sản văn hóa tại Việt Nam cho biết, khi thực hiện công tác tu bổ di sản văn hóa, địa phương cần xác định rõ lý do và giá trị đặc biệt của di tích như vai trò lịch sử của nhân vật được thờ phụng, giá trị văn hóa và nghệ thuật. Bộ VH,TT&DL sẽ căn cứ vào đó để thống nhất phương án phù hợp, bảo đảm tái hiện lại nét đẹp truyền thống. Việc tu bổ, tôn tạo không chỉ nhằm chỉnh trang một công trình mà còn mang ý nghĩa sâu xa về biểu tượng văn hóa. Khi hiểu đúng, trân quý di tích, người dân sẽ thêm yêu lịch sử dân tộc, củng cố tinh thần đoàn kết, chung tay giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống.

Thực tế, một viên ngói, một bức hoành phi, một màu sơn cổ, tất cả đều chứa trong đó tinh thần của thời đại. Khi thay thế bằng vật liệu mới, ta không chỉ mất đi hình hài, mà còn mất đi linh hồn của di tích. Hậu quả có thể thấy rõ khi nhiều di tích sau trùng tu trở nên “đẹp mắt” nhưng xa lạ với cộng đồng từng gắn bó. Người dân đến thăm chỉ thấy công trình mới khang trang, mà không còn cảm nhận được hơi thở của lịch sử.

Nâng cao nhận thức, siết chặt hành lang pháp lý

Từ góc độ pháp lý, Việt Nam đã có hệ thống văn bản tương đối đầy đủ về bảo tồn di sản. Như Luật Di sản văn hóa 2013 (hợp nhất năm 2019) và đặc biệt là Luật Di sản văn hóa 2024, có hiệu lực từ 1/7/2025 đã quy định rất cụ thể về tu bổ, phục hồi di tích. Luật mới nêu rõ nghiêm cấm mọi hành vi làm sai lệch yếu tố gốc cấu thành di tích; tu bổ, phục hồi di tích khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc không đúng nội dung được phê duyệt. Cùng với đó là hệ thống văn bản hướng dẫn chi tiết như Nghị định 166/2018/NĐ-CP về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và Nghị định 67/2022/NĐ-CP sửa đổi Điều 4 Nghị định 166; Thông tư 06/2025/TT-BVHTTDL quy định quy trình thi công, nghiệm thu, giám sát.

Di tích lịch sử cấp quốc gia đền thờ nhà sử học Lê Văn Hưu ở tỉnh Thanh Hóa đã bị tu bổ sai quy định. (Nguồn: Tư liệu)
Di tích lịch sử cấp quốc gia đền thờ nhà sử học Lê Văn Hưu ở tỉnh Thanh Hóa đã bị tu bổ sai quy định. (Nguồn: Tư liệu)

Theo quy định, để được phép trùng tu, một công trình di tích phải có dự án tu bổ được lập và phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền với nhiều công đoạn nghiêm ngặt, chặt chẽ như thuyết minh chi tiết về lịch sử, kiến trúc, vật liệu và kỹ thuật thi công; Đơn vị thi công có chứng chỉ hành nghề bảo tồn di tích; Giám sát, nghiệm thu của cơ quan chuyên môn văn hóa...

Nếu thực hiện sai, các tổ chức, cá nhân có thể bị phạt hành chính lên đến hàng chục triệu đồng, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hư hại nghiêm trọng cho di tích cấp quốc gia. Tuy nhiên, trên thực tế, việc thi hành và giám sát các quy định này vẫn còn nhiều điểm hạn chế ở một số tỉnh, địa phương, gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho các di tích lâu đời.

Ngoài ra, bảo tồn di sản không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu. Khi hành lang pháp lý đã được xây dựng, điều quan trọng là nâng cao nhận thức và thực thi nghiêm túc ở từng cấp, từng dự án. Đơn cử như việc tăng cường giám sát ngay từ giai đoạn lập dự án; công khai thông tin để người dân tham gia góp ý. Siết chặt cấp phép thi công, chỉ giao việc tu bổ di tích cho các đơn vị có chuyên môn và chứng chỉ hành nghề. Đưa chế tài mạnh hơn như buộc khắc phục hậu quả, đình chỉ thi công hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu vi phạm nghiêm trọng. Phát huy vai trò cộng đồng, người dân địa phương là “chủ nhân tinh thần” của di tích, cần được tham gia bảo vệ và giám sát quá trình tu bổ.

Bức ảnh chụp Dinh tỉnh trưởng Gò Công vào năm 2021 trước khi “biến mất”. (Nguồn: Nhà trên cây)
Bức ảnh chụp Dinh tỉnh trưởng Gò Công vào năm 2021 trước khi “biến mất”. (Nguồn: Nhà trên cây)

Như tỉnh Lào Cai (cũ, nay là tỉnh Yên Bái) có hàng chục di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia. Các di tích này đã và đang là điểm đến thu hút du khách khi tới với Lào Cai. Tỉnh có những tuyến du lịch khám phá di tích văn hóa đặc sắc như đền Bảo Hà - đền Cô Tân An - đền Đôi Cô - đền Thượng - đền Mẫu - quần thể các công trình văn hóa tâm linh trên đỉnh Fansipan hoặc tuyến đền Bảo Hà - đền Cô Tân An - đền Phúc Khánh - đền Trung Đô - đền Bắc Hà - dinh Hoàng A Tưởng…

Để phát huy tiềm năng của các di tích văn hóa - lịch sử, Lào Cai đã tăng cường công tác quản lý di tích và hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Như yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan tăng cường trong công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích và hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; kiểm soát chặt chẽ quy trình kiểm kê, xếp hạng mới di tích, gắn kết với chương trình, kế hoạch tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích. Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích ở địa phương; phát huy vai trò giám sát của cộng đồng trong việc triển khai các dự án tu bổ, tôn tạo di tích đúng quy trình, nội dung theo quy định của pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm và dứt điểm các sai phạm.

Hương Ngọc