Xấu mình, thẹn cả hàng xóm
- Này, nhà Tuyến và nhà Mai sắp phải ra Tòa đấy.
- Thế cơ à, không ngờ có tý chuyện cãi cọ vậy mà cũng to chuyện nhỉ.
- Cũng thì tại anh, tại ả, tại cả đôi bên. Giá như họ nhịn nhau một tí thì đâu có chuyện cả hai phải xấu hổ.
Mấy ngày nay, chuyện nhà anh Tuyến, chị Mai trở thành câu chuyện đàm tiếu của mọi người trong làng. Mà nào có phải ai xa lạ, họ cùng là hàng xóm, chung nhau cái bờ dậu. Vậy mà giờ đây, người là bị cáo, người là nạn nhân trong một phiên tòa hình sự với tội danh làm nhục người khác.
Chuyện xảy ra vào một buổi sớm tinh mơ. Như thường lệ, chị Mai cùng con gái ra đồng làm cỏ, bón phân. Còn anh Tuyến cũng vác cuốc ra thăm đồng, tranh thủ đắp lại bờ thửa. Từ mấy hôm trước, tranh thủ chiều mát, anh đã tát nước đầy đồng nhưng khi tới nơi, anh Tuyến không tin ở mắt mình, cả thửa ruộng cạn khô. Mấy hôm nay trời râm mát, chẳng lẽ... Đi một vòng quanh thửa ruộng, anh Tuyến phát hiện bờ ruộng nhà mình giáp thửa ruộng nhà chị Mai có khe rãnh khá to. Ruộng nhà anh vốn ở gò cao, ruộng nhà Mai thấp hơn, khe rãnh to thế này thảo nào ruộng nhà anh cạn khô. Không thể tự nhiên lại xuất hiện khe nứt này. Nghi ngờ người hàng xóm làm điều khuất tất, anh Tuyến giận tím mặt, hai bên tai cứ giật nhẹ. “Chỉ có con mụ ấy chứ chẳng ai khác. Mất toi mấy buổi tát nước, nhưng vẫn không tức bằng việc hàng ngày ra vào chào nhau, anh anh em em thế mà nó lại chọc sau lưng mình”. Nhìn sang, thấy chị Mai vẫn đang cắm cúi làm ruộng, anh Tuyến càng bực. Chống cuốc xuống đất, anh Tuyến hướng sang phía ruộng nhà chị Mai chửi đổng: “Cha tiên sư đứa nào ném đá giấu tay, ông vừa tát nước đầy đồng mà có đứa đập vỡ bờ để nước chảy sang ruộng nhà nó”.
Chung quanh chẳng có mấy người, chỉ thấy người hàng xóm như đang bực tức với ai, chị Mai quay sang hỏi: Có việc gì thế anh Tuyến?
Anh Tuyến mặt sa sầm:
- Mày còn hỏi tao việc gì à? Chẳng mày làm chuyện đó thì còn ai vào đây nữa.
Thế là từ vu vơ, anh Tuyến chửi có "địa chỉ” hẳn hoi. Khi hiểu rõ chuyện, chị Mai cũng bực tức không kém. Bao nhiêu năm nay, chị cày cấy ở ruộng này có xảy ra chuyện gì đâu, hơn nữa, chị sống với mọi người trong làng cũng được tiếng là biết điều. Dù nhà neo người, chị cũng không bao giờ làm chuyện xấu đấy. Thế mà không dưng, chị bị người khác vu oan. Trước lời lẽ “cay độc” của anh Tuyến, chị Mai chặng chịu để yên. Và cuộc khẩu chiến đã nổ ra. Bên kia thì gọi là “quân đểu giả”..., còn bên này thì cho là “ăn đứng dựng ngược, ăn không nói có”.
Cảm thấy chưa đủ, chị Mai nhảy phắt lên bờ, bắt đầu cho đối phương “ăn” đủ mọi thứ trên đời. Chị nhảy như loi choi, hai tay chống vào hai bên cạnh sườn, lúc lại vỗ đồm độp vào người mà chửi. Lời lẽ ngoa ngoắt, chua cay, chửi “có bài, có bản”. Đến khi mệt quá giọng chị cứ đuối dần, nhưng chị không ngớt lời, bởi chị Mai thấy mình oan ức lắm. Dường như lúc này họ không còn là hàng xóm láng giềng nữa mà coi nhau như kẻ thù. Rồi thì không chỉ còn là chuyện khe nứt bờ ruộng nữa mà đã chuyển sang chuyện từ bao đời của gia đình hai bên. Chị Mai nhắc đến cả việc em trai anh Tuyến mất khi còn trẻ để cho rằng đấy là vì gia đình ăn ở thất đức, "trời đánh thánh vật".
Thế này thì quá lắm, anh Tuyến không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, anh xông sang bờ ruộng nhà chị Mai quyết “dạy cho nó một bài học”. Ngay gần chỗ anh Tuyến đứng là đống phân chuồng được ủ từ nhiều ngày nay để bón ruộng. Anh Tuyến nhào tới cứ thế dùng gầu múc, hắt đống phân bẩn lên người chị Mai và miệng không ngớt nói "cho chừa thói điêu ngoa". Và mọi việc giữa anh Tuyến, chị Mai chỉ kết thúc khi nhiều người cùng đi làm đồng tới can ngăn.
Suốt từ hôm xảy ra sự việc, mối thân tình giữa hai bên gia đình dường như tắt hẳn. Sát nhà nhưng dù giáp mặt họ cũng không hỏi nhau lấy nửa câu. Ngay cả đám trẻ thường ngay vẫn hay nô đùa với nhau là vậy cũng bị cấm cửa. Thế rồi, chị Mai làm đơn tới công an xã trình báo về hành vi xúc phạm người khác của anh Tuyến. ít ngày sau, chị Mai nhận tin báo công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát để truy tố ra Tòa. Biết việc anh Tuyến sẽ bị cơ quan pháp luật xử lý, chị Mai có lúc thấy "hả dạ" trong bụng, nhưng nghĩ lại chị cũng hối hận, nhất là khi nghe những lời bà con bàn luận, chê trách. Giá như chị bớt lời, biết lựa cách giải thích rõ ràng thì mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình đâu đến nỗi nguội lạnh như bây giờ. Ngày ra Tòa, cả anh Tuyến và chị Mai đều cảm thấy xấu hổ trước bao cặp mắt của bà con dân làng. Và khi vị chủ tọa hỏi ý kiến, chị ngập ngừng, rụt rè "sự việc xảy ra có phần nào lỗi của tôi, mong tòa cũng xem xét, chiếu cố". Cuối cùng, Tòa tuyên anh Tuyến mức án 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội làm nhục người khác, một bản án có lý có tình. Song mối thân tình nhà anh Tuyến, chị Mai thì chưa biết bao giờ mới hàn gắn nổi.
Nhân Lý