Xăm trổ - nghệ thuật hay trò vui?

Ngày nay, chuyện xăm trổ cũng chẳng còn lạ lẫm gì, nhưng mới đây, trên  báo đưa tin ông George Lai, 53 tuổi, người Mỹ sống ở bang Pennsylvania tự hào khoe có tới 1900 hình xăm trên cơ thể thì thật khó tưởng tượng với mọi người.  Ở ta mốt xăm trổ trên vai, hoặc cánh tay và chân là chuyện  "thường ngày ở huyện". Vì sao, giờ đây nhiều bạn trẻ lại có thú chơi cái trò rạch vào da thịt này?

Khoái cảm về một nỗi đau tê dại hay muốn gây dấu ấn một cá tính với người đời? Có người còn cho rằng đó là những tác phẩm nghệ thuật để bày tỏ một quan niệm hay một thái độ nào đó trước cuộc sống. Vậy đây là một trò chơi nghệ thuật hay là những hình thù tạo sự ghê rợn cho cộng đồng?

 

Để tìm được đáp án thoả đáng cho việc này không đơn giản, bởi lẽ hiện nay chỉ thống kê số người ghi danh vào CLB nghệ thuật xăm trổ Việt Nam (Tottoo Club Vietnam) đã lên tới con số hơn 50.000 và họ luôn luôn coi mình là những nghệ sĩ (Tatoo artist).

 

Hiện Mỹ là một "cường quốc" về xăm trổ với con số khoảng 45 triệu người tham gia.  Năm 1998, Chính phủ Mỹ đã chính thức cho phép các nghệ sĩ xăm được hoạt động công khai. Thậm chí, giờ đây mỗi bang ở Mỹ đều có các đại hội "tattoo" được tổ chức hàng năm, quy tụ các nghệ sĩ xăm nổi tiếng trên toàn thế giới thi tài về phối màu, vẽ và kỹ thuật xăm trổ. Ở nhiều nước khác,  nghề xăm trổ không phát triển mạnh như ở Mỹ, nhưng cũng hình thành nhiều phong cách nghệ thuật xăm trổ trên cơ thể, thu hút hàng chục triệu người, nhất là lớp trẻ, tham gia trò chơi này.

 

Riêng ở Việt Nam, các trung tâm hành nghề vẫn bán công khai nếu không nói  đa số đều làm chui. Phần lớn các tụ điểm này và  khách hàng vẫn chỉ dừng ở mức độ ghi dấu những hình ảnh mang tính ước lệ ở cấp thấp và mang tính minh hoạ cho những kỷ niệm hoặc để vui. Ngoài những kẻ trong giới giang hồ hoặc các nghệ sĩ, đến các trung tâm này còn nhiều thành phần khác nhau, từ sinh viên đến người trung niên, hoặc từ người lao động đến các tầng lớp trí thức, nhiều nhất là giới trẻ. Họ tạo nên một "hội" sở thích xăm trổ khá hùng hậu, nhưng lại không được đào tạo và định hình về những quan niệm nghệ thuật chính thống, mà chỉ thấy thích thì đến, nên còn nhiều bất cập. Ngoài số ít trung tâm có trang thiết bị hiện đại có thể tránh nhiễm bệnh khi xăm trổ, còn hàng trăm địa điểm rải rác trên toàn quốc đều chỉ dùng những dụng cụ và quy trình thô sơ rất cũ, tạo ra nhiều nguy cơ cho những người đến "hiến mình" cho việc "phẫu thuật" ẩn chứa bệnh tật này. Vì công cụ nhất là kim tiêm không được tiệt trùng nên nhiễm các bệnh dễ lây truyền như viêm gan B, C, uốn ván, thậm chí  HIV/AIDS… Chính vì mục đích xăm trổ của nhiều người là không bình thường, có thể vì những ý thích bồng bột, chán đời, thù hận… nên nhiều bạn trẻ liều lĩnh xăm mình ở những nơi không an toàn vệ sinh. Nếu những người này tự cho mình là tạo dựng bản ngã và nghĩ  rằng đây là thú vui mang tính nghệ thuật, thì quả là sai lầm.

 

Hiện có khá nhiều câu lạc bộ xăm trổ với các quy mô khác nhau xuất hiện tràn lan trên toàn quốc. Họ đang đứng giữa ngã ba đường và chưa vượt qua được ranh giới những quan niệm bền vững trong xã hội bấy lâu nay rằng, việc xăm trổ là bệnh hoạn. Hơn nữa những ngộ nhận của chính những thành viên về một loại hình nghệ thuật trên cơ thể còn nhợt nhạt, chủ yếu chỉ khoanh vùng ở thú vui và chạy theo "mốt" thời thượng mà thôi. Do vậy họ trở thành những nạn nhân của tình trạng nửa dơi nửa chuột này.

 

Một thị trường tự do đang mặc sức tung hoành ở các trung tâm, tụ điểm hành nghề trôi nổi. Giá cả mỗi lần xăm không hề nhỏ, từ 300.000đ đến vài triệu đồng cũng có. Mặc dù ở một số CLB có quy định chỉ xăm 2 người mỗi ngày và thậm chí với khách hàng, mỗi người một kim, mực riêng, dao cạo riêng, xăm xong mang về, nhưng vẫn không thể loại trừ những hiểm hoạ bệnh tật. Tất nhiên có trung tâm đã có những trang bị chuyên dụng, song có mà trời biết hiện đã đáp ứng được an toàn vệ sinh chưa.

 

Xét về xu thế, xăm mình dù ở Việt Nam chưa thể coi là một sinh hoạt nghệ thuật, nhưng đã phát triển thành phong trào tự phát ở nhiều nơi, thị trường hành nghề này cũng bị thả nổi. Đây là hiện tượng xã hội ngấm ngầm nhưng không kém phần lộn xộn và có nhiều dấu hiệu tiêu cực, đang cần được các nhà quản lý quan tâm.

 

Vương Tâm