Nạn nhân “trốn” trong rừng đước
Sau nhiều tháng, người dân ở xóm nghèo thuộc xã An Thới Đông (huyện Cần Giờ, TP.HCM) vẫn bàn tán xôn xao chuyện cô bé Nguyễn Thị Cẩm Tâm (14 tuổi) bị cụ ông 78 tuổi cùng địa phương xâm hại nhiều lần.
Để vào được đến nơi bé Tâm sinh sống phải men theo bờ ruộng nhỏ chỉ vừa một người đi, nhiều ngã rẽ ngoằn ngoèo dài hơn 3km. Cuộc sống nơi đây dường như biệt lập với bên ngoài, vài ngôi nhà nhỏ lấp ló sau rặng dừa nước bạt ngàn, những đứa trẻ đen nhẻm, lấm lem bùn đất.
Đến nơi mới biết, mấy ngày nay ông bà nội bận làm hồ tôm, bé Tâm cùng em gái phải về nhà ngoại cách đó không xa.
Tại nhà ông ngoại nạn nhân, người ông nghe hỏi chuyện cháu gái bị xâm hại liền ứa nước mắt. Ngước nhìn bàn thờ đơn sơ làm bằng chiếc bàn cũ, bốn chân kê thêm vài viên gạch cho cao, ông nói: “Đấy là di ảnh vợ tôi và mẹ bé Tâm, đều mất năm ngoái. Khi mẹ nó đang nằm chờ chết vì bệnh suy thận thì cả gia đình biết chuyện cháu bị làm hại.
Bên phía nhà tôi chữ nghĩa ít, chưa bao giờ đi kiện cáo đành trông cậy vào bên nội. Đã thế ông bà nội cũng hiền lành, ra gặp chính quyền họ nói sao nghe vậy, may sao có bà Chín hàng xóm hai chân bị tật, đi phải chống gậy khó nhọc đứng ra làm đơn, dắt cháu đi khám, rồi đi khiếu kiện khắp nơi”.
Bà Trương Thị Chín (49 tuổi, em gái bà nội bé Tâm) mái đầu hoa râm, hai chân teo tóp, bước thấp bước cao, phải tì cả người vào hai cây nạng vì di chứng sốt bại liệt. Dựng hai chiếc nạng trên tường, bà ngồi bịch xuống đất, vừa thở hổn hển vừa phân trần:
“Khổ dữ lắm cô ơi! Đi còn không vững, thế mà suốt mấy tháng nay tôi phải ngược xuôi đi thưa kiện cho cháu. Thương hai đứa mồ côi, anh chị tôi lại quá hiền, nên mình phải lo”.
Bé gái 14 tuổi nghi vấn bị cưỡng bức |
Ông lão từng bị tố “sờ mó lung tung”
Gia cảnh nghèo khó, hai chị em bé Tâm chỉ được học đến lớp 4 tại lớp xóa mù chữ trong ấp An Đông. Nay đã 15 tuổi nhưng Tâm chậm chạp, hỏi gì nói nấy, có lúc quên lại ngồi ngẩn người hồi lâu nhớ ra nói tiếp.
Bà Chín kể lại sự việc bé Tâm bị xâm hại: Khoảng tháng 10/2014, lúc người mẹ đang thập tử nhất sinh, Tâm ngồi bên cạnh trông coi. Nhưng mới ngồi canh mẹ tí xíu, cô bé đã ngủ gà ngủ gật, rồi liên tiếp bị tè dầm mà không hề hay biết.
Thấy cháu có hiện tượng lạ, ông bà nội liền nhờ người đưa đi Bệnh viện Nhi Đồng khám. Bác sĩ thông báo Tâm bị chứng tiểu không tự chủ do rối loạn bàng quang và màng trinh có dấu hiệu bị tổn thương.
Cả nhà hoảng hốt thay nhau gặng hỏi, nhưng cô bé một mực không nói gì. Đúng lúc này mẹ bé qua đời, mọi người lu bu lo tang lễ nên ít để ý đến cháu gái. Mặt khác, cô bé uống thuốc được một thời gian đã không còn những triệu chứng trước đó.
Tuy nhiên vẫn nghi ngờ có chuyện không hay, sau khi mẹ Tâm qua đời, bà Chín cùng mọi người phải dỗ ngon dỗ ngọt, cô bé mới kể bị ông lão 78 tuổi, ngụ cùng địa phương làm chuyện đồi bại 3 lần. Kể với PV, bé Tâm nói: “Mấy lần thấy em đi học ngang qua, ông ấy gọi lại hỏi chuyện. Một lần em đi lễ nhà thờ, ổng thấy em đi bộ liền bảo “lên đây ông chở”. Nhưng ông ấy không chở em đến nhà thờ mà chở đến đám sậy… Sau khi “làm” xong, ông ấy bảo em đừng nói với ai còn cho em mấy tờ tiền để mua bim bim”.
Bà Chín tiếp lời: “Mới đầu tôi không dám tin, nhưng ai hỏi con bé đều kể như vậy, tôi nghĩ cháu nó ngờ nghệch chắc không thể bịa chuyện. Nhà tôi làm đơn tố cáo gửi lên công an địa phương. Công an còn bảo, trước đây khi mẹ bé Tâm còn sống cũng từng dắt Tâm đến đây tố cáo bị nghi phạm sờ mó lung tung”.
Nghi can trở mặt chối tội
Theo lời bà Chín, nghi phạm ngay sau đó đã nhận hành vi hiếp dâm bé Tâm. Người nhà ông này đã đến xin được bồi thường hai chỉ vàng và hết lời năn nỉ gia đình nạn nhân làm đơn bãi nại. Nhưng gia đình không nhận, bởi theo bà Chín:
“Bao đời nhà mình đã sống ăn đói, mặc rách, giờ nhận vàng của người ta chẳng khác gì bán cái quý giá nhất của cháu mình, người đời chê cười”.
Bà nói tiếp: “Uất ức nhất là lúc gia đình họ trở mặt, lên giọng bảo “đã kiện thì kiện cho tới nơi, không nhà tôi kiện lại đòi bồi thường”.
Anh chị tôi hiểu biết ít, nghe vậy lại sợ họ kiện thì lấy tiền đâu bồi thường. Tôi phải chạy lên hỏi ông chủ tịch xã “nếu họ kiện lại thì nhà tôi phải làm sao?””.
Không chỉ vậy, bà Chín còn cho biết, khi công an huyện về điều tra, nghi phạm đã khai rành mạch mọi việc làm sai trái của mình, còn dẫn điều tra viên đến những địa điểm thực hiện hành vi hiếp dâm bé Tâm, thuật lại từng chi tiết.
“Ổng dẫn đến hai địa điểm, một là bãi đất hoang và một ngôi nhà không người ở, chứa vật liệu xây dựng. Phía công an đã có văn bản lời khai của ông, lấy lời khai bé Tâm thì thấy đều trùng khớp. Chúng tôi cứ nghĩ ông ta sẽ bị pháp luật xử lý. Ngờ đâu, đến khi đưa xuống huyện, ổng lại trở mặt, một mực chối tội.
Cơ quan chức năng im lặng, phía gia đình ổng đi khắp xóm lu loa cháu tôi quan hệ với nhiều người rồi đổ tội cho ông, bắt gia đình tôi phải bồi thường danh dự”, bà Chín bức xúc.
Đau đớn, phẫn uất lại sợ hai cháu gái ngốc nghếch xảy ra chuyện không hay, ông bà nội phải đưa chị em Tâm vào sống tận rừng đước thuộc ấp Cá Cháy, ở trong căn chòi chật hẹp không dám rời nửa bước. Nhiều người không hiểu chuyện, bình phẩm ác ý về cô bé khiến gia đình càng rơi vào bấn loạn.
Bà Chín bức xúc vì sự việc sau đó im lặng. “Công an thông báo cho gia đình chúng tôi là khi vụ việc được chuyển về Cơ quan CSĐT huyện thì nghi phạm rút toàn bộ lời khai, không thừa nhận đã xâm hại cháu Tâm như khai từ trước.
Nếu nghi phạm không gây án thì lý do gì gia đình ông ấy phải đến nhà chúng tôi van xin làm đơn bãi nại, xin bồi thường? Hơn nữa, lời khai ban đầu của ông ấy và cháu tôi hoàn toàn trùng khớp? Không lẽ chỉ cần ông ấy “phản cung” là không có cách gì xử lý hay sao?
Cháu tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ, đầu óc lại chậm chạp, đã khốn khổ như vậy còn bị người ta xâm hại, gia đình tôi không mong bồi thường, chỉ mong cơ quan chức năng hãy làm rõ trắng đen sự việc”, bà Chín nói.
(Tên nạn nhân đã được thay đổi)