Xa và gần

Xa và gần
Ảnh minh họa (Nguồn: ST)

(PLVN) - “Nhà em cách bốn quả đồi/Cách ba ngọn suối, cách đôi cánh rừng/Nhà em xa cách quá chừng/Em van anh đấy, anh đừng yêu em!”. Tôi thích bốn câu thơ đó của Nguyễn Bính, vừa dễ thương, làm nũng, vừa mời gọi, e thẹn lại vừa thử thách sự trải nghiệm của chàng trai. Tình yêu tuổi trẻ thật hấp dẫn, nên yêu đương, xa ngái không còn là vấn đề, giống như câu hát “yêu ai, anh băng sông dài cho đẹp lòng trai”.

Nhưng cái quan niệm gần, xa cũng tùy địa phương, con người hay sự quan trọng với nhau. Hồi trước tôi ở Tân Bình, TP HCM, có rủ một đứa em đến nhậu vì ở ngoài Bắc anh em hay chơi với nhau. Lúc ngồi nhậu với nhau, tôi hỏi em “Em từ đâu đến?”, đứa em chia sẻ rằng từ Long An chạy lên. Tôi hơi bất ngờ vì quãng đường cũng chừng 30km mà chạy xe máy vậy quá xa, nhưng Phong nói rằng ở trong Sài Gòn đi nhậu vậy là bình thường. Người ta từ Biên Hòa, Bình Dương, thậm chí ở Vũng Tàu hẹn nhau ở Sài Gòn là gặp nhau: “Với em, gặp nhau trước tiên bản thân mình thấy vui thì đi, không vui là không đi. Nếu vui thì vấn đề địa lý, xa cách không còn là vấn đề”, Phong chia sẻ.

Tôi ở ngoại ô, cách sân Mỹ Đình chừng 3km, nhiều lần hú ai đó đến nhậu thấy họ nói: “Nhà anh ở xa quá, thôi để hôm khác”. Tôi nghĩ cách chưa đến 10km mà xa sao? Nhưng đôi khi tự mình nghĩ lại có lẽ lối sống ở xứ Bắc vậy. Con người thích quanh quẩn bên bờ ao nhà mình, ít có thú phiêu lưu như dân Nam Bộ, phần nữa do hệ thống giao thông không ổn, kẹt xe, người ta ngại đi lại. Nhưng cũng không hẳn, kẹt xe đâu bằng Sài Gòn. Tôi nhớ có lần Hùng từ bên Hóc Môn sang tận khu cư xá Thanh Đa nhậu với tôi: “Sài Gòn cứ thong dong vậy thôi anh, chạy là tới mà”, Hùng bộc bạch.

Nhưng cái quan trọng mà tôi cần biết: Tôi là ai để người ta phải ghé mình! Dân nhậu hay bày tỏ quan niệm rằng, dân Bắc hay quan trọng là nhậu với ai, còn dân Nam vui là nhậu, không biết bạn từ đâu. Điều đó thì tôi trải nghiệm quá nhiều.

Quan niệm chỉ là tương đối, nhưng có phần đúng. Có lần, tôi ngồi đợi bạn ở quán nhậu ở Sài Gòn, người thanh niên bàn bên cạnh đến nâng ly cùng tôi: “Chúc anh buổi tối vui vẻ”. Không khí đó thật ấm áp với người xa lạ. Tôi đã gặp những câu chuyện ngẫu nhiên vui vẻ như vậy khá nhiều khi đi từ Trung và Nam, nhưng nếu xứ Bắc, bạn muốn nâng ly với bàn bên cạnh không phải là chuyện… thích là được.

Bạn bè tôi người Hà Nội ngồi trò chuyện với nhau cũng thừa nhận rằng sự phóng khoáng, suy nghĩ đơn giản của mình không thể bằng người Nam. Sự tác động đó có thể đến từ văn hóa ứng xử, môi trường sống, thời tiết… Đó cũng là điều bình thường khi xứ Bắc là đất cũ, lại chật chội, con người sống quen trong cộng đồng làng xã gắn bó, người ta chơi với người trong làng, rồi kết hôn với người làng, chôn cất ở làng và ít khi bỏ làng ra đi, trong khi phương Nam rộng lớn, trù phú, dân cư thưa hơn, nên con người thích tìm nhau để thành bầu bạn, phiêu lưu trên đường di cư.

Nên tại sao xứ phương Nam có câu: “Làm trai cho đáng nên trai/Phú Xuân cũng trải, Đồng Nai cũng từng”, cũng nói nên phần nào chí phiêu lưu của người phương Nam mà không ngại đường xa vạn dặm hay hiểm nguy, va chạm.

Nên xa xôi hay gần gũi chỉ là cách nghĩ về sự rộng rãi hay an toàn. Mình có cần đi đến đó không, đi đến đó có cần thiết hay an toàn, có vui không? Nên câu nói của cô gái trong thơ Nguyễn Bính rằng: “Nhà em cách bốn quả đồi/Cách ba ngọn suối, cách đôi cánh rừng” là một sự thử thách, mời gọi chàng trai chinh phục mình. Nếu anh hào hiệp, phóng khoáng, anh sẽ có được em, nhưng e ngại cách trở thì anh “đừng yêu em”.

Môi trường sống thênh thang khiến cho tâm hồn con người rộng mở, đó chỉ là một phần. Gặp gỡ ai dù xa ngái mà ta thấy vui thì chuyến đi xa không thấy mệt, nhưng ngồi chung mâm với người không hợp gu dù quá gần, vẫn cảm thấy muốn rời bỏ chốn đó. Nên tinh thần sự gặp gỡ rất quan trọng để ta hướng tới.

Giới văn chương còn nhớ chuyện ăn để ngắm nhau của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp và nhà thơ dân gian Nguyễn Bảo Sinh. Trong nhiều năm, mỗi ngày đều đều từ ba bốn giờ chiều đến tối, hai người ngồi với nhau ở quán cà phê Nhân, phố Bảo Khánh, Hà Nội. Nên trong nhiều truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp luôn có thơ của Bảo Sinh. Cái tình tìm kiếm nhau vậy cũng là tri âm.

Tuấn Ngọc