Xa rồi tình yêu

Định vừa đi vừa huýt sáo. Vẫn phải qua bốn tầng cầu thang mới đến căn hộ tập thể Xuyên thuê trọ, song hôm nay Định có cảm giác quãng đường ấy gần hơn mọi lần. Có lẽ vì lòng Định đang phơi phới niềm vui muốn chia sẻ cùng Xuyên.

Chẳng là, người chủ bán đất qua vài lần gặp gỡ, tiếp xúc thấy Định hiền lành, chất phác, dễ gần song điều kiện vật chất còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nên chủ động giảm cho anh 500.000 đồng một mét vuông so với giá hai bên đã thoả thuận. Ông còn bảo nếu Định chưa có đủ tiền, ông sẽ cho anh nợ không tính lãi, vài năm sau trả cũng được. Quan điểm sống của ông là tiền bạc quý thật, song tình người còn quý gấp bội. Gia đình ông thuộc diện khá giả, sung túc nhưng hai con trai sau khi du học ở nước ngoài đã lấy vợ và có hướng định cư bên đó nên ông rất coi trọng tình cảm. Ông nhón tay làm phúc cho Định với hy vọng  có một người hàng xóm tốt bụng, tắt lửa tối đèn có nhau. Vậy là Định sẽ bớt được 20 triệu đồng- số tiền không nhỏ đối với một kỹ sư xuất thân tỉnh lẻ, phải chắt chiu, dành dụm từng đồng để lo cho cuộc sống hoàn toàn tự lập của mình. Và điều khiến anh vui hơn là mình đã quen biết được một người có tấm lòng bao dung, nhân hậu…

Định toan cất tiếng gọi thì anh sững người bởi cuộc nói chuyện của Xuyên với cô bạn gái từ trong nhà vọng ra: “Anh Định bàn với mình là tìm mua đất và  xây tạm gian nhà nhỏ cho ổn định rồi sang năm bọn mình mới tổ chức cưới. Số tiền hiện có vẫn chưa đủ nên anh ấy bảo mình xem có chỗ nào vay mượn được thì cùng lo với anh ấy rồi hai đứa sẽ gắng sức làm việc để trả dần. Nói thật là sau 4 năm đi làm, mình gửi tiết kiệm được 60 triệu đồng để lo cho cuộc sống sau này. Mình rất ủng hộ quan điểm của anh, song mình vẫn giấu chuyện mình có tiền, bởi trước pháp luật, bọn mình vẫn chưa là gì của nhau cả. Nói dại, lỡ dồn hết vốn liếng vào chuyện đất đai, nhà cửa rồi mà người ta bất ngờ thay lòng đổi dạ thì mình thành kẻ trắng tay à? Vì vậy, mình nhờ bạn hãy nhận số tiền này là của bạn, ngày mai mình đưa Định đến hỏi vay bạn làm giấy tờ để hai đứa mình ký vào…”. Rồi Xuyên viện dẫn hàng loạt trường hợp nông nổi, dại khờ dùng tiền của mình lo xin việc hoặc mua xe máy, mua nhà cho người yêu để rồi sau đó ngậm đắng nuốt cay nhìn anh ta tay trong tay với một cô gái khác trẻ đẹp hơn. Không ít cô quyết liệt đòi gã tình nhân bội bạc kia phải hoàn trả tiền thì chỉ thêm bẽ bàng, bởi hắn ta tráo trở đòi cô đưa ra bằng chứng… Xuyên bảo cô không muốn mình dại dột đi vào vết xe đổ của những người phụ nữ đó và nhắc nhở bạn mình đừng bao giờ đặt trọn vẹn lòng tin vào đàn ông. Ngay cả khi đã chung sống dưới một mái nhà vẫn luôn phải cảnh giác, phải giấu giếm ít vốn riêng gọi là phòng thân. Tiếng cô bạn trầm trồ khen Xuyên chín chắn, biết nhìn xa trông rộng và hứa sẽ giúp Xuyên “đóng kịch” khiến lòng Định quặn thắt lại. Có một sự đổ vỡ vô hình, song hết sức lớn lao đang diễn ra trong tâm hồn Định. Định thẫn thờ quay bước ra về…

Câu hỏi: “Xuyên có thực sự yêu mình hay không?” cứ ám ảnh tâm trí Định, đẩy anh vào trạng thái hoang mang, hụt hẫng và cảm giác bị xúc phạm. Từ khi quen rồi ngỏ lời yêu Xuyên, anh chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của cô và anh cũng đinh ninh Xuyên luôn cùng anh kề vai sát cánh san sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Vậy nhưng sự thật là, với Xuyên, anh cũng chỉ tầm thường như bao gã đàn ông khác mà thôi. Lẽ nào cô không nhìn thấu những việc anh làm đều xuất phát từ tình yêu anh dành cho cô. Định mua đất, lo làm nhà rồi mới tính đến chuyện cưới xin là vì không muốn Xuyên và đứa con tương lai của họ phải chịu hàn vi, cơ cực. Anh bỗng thấy ngậm ngùi khi nghĩ đến câu đùa của người chủ mảnh đất mà anh đang định mua: “Chú là người vừa có tài, vừa có chí khí. Cô nào lấy được chú là có diễm phúc lắm đấy”. Định không huênh hoang, tự phụ về bản thân, bởi điều mà anh mong đợi nhất là tình yêu chân thành của một người con gái giúp cho khát vọng xây dựng một tổ ấm bền chặt, hạnh phúc của anh sớm trở thành hiện thực. Anh đã rất kỳ vọng vào Xuyên, song chính cô đã huỷ hoại niềm tin mà bấy lâu anh trân trọng. Thiên thần tình yêu đã cất đôi cánh mỏng manh bay đi thật nhẹ nhàng giống như khi nó gõ cửa trái tim Định, để lại cho Xuyên sự nuối tiếc khôn nguôi…

 

Tuấn Nguyên