Xã hội hóa y tế: “Đừng ỷ lại thiết bị máy móc tân tiến...”

Trong chuyến công tác tại Hải Phòng, Giáo sư –Tiến sĩ khoa học  Phạm Mạnh Hùng, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học-kỹ thuật Việt Nam cho biết.

Điều khiến ông băn khoăn, trăn trở là đội ngũ y, bác sĩ hiện nay rất ít người khám chữa bệnh có khả năng bắt mạch cho người bệnh, hoặc giả có biết thì họ không làm như vậy. Mỗi khi người bệnh đến khám, các y, bác sĩ đều chọn giải pháp an toàn là giới thiệu đi chụp X-quang, siêu âm hoặc chụp cắt lớp. Điều này có thể hiểu theo nhiều khía cạnh. Trước hết, người bệnh khi đi khám bệnh là tin tưởng, trao cả tính mạng cho các y, bác sĩ. Trong khám bệnh, các y, bác sĩ cầm tay bắt mạch, không chỉ tạo sự gần gũi mà còn truyền tình cảm, niềm tin cho người bệnh. Người bệnh cảm thấy yên tâm, phấn chấn hơn và hiệu quả điều trị bệnh cũng sẽ tiến triển tốt hơn. Nhưng các y, bác sĩ không lựa chọn giải pháp như vậy và để an toàn hơn, họ giới thiệu người bệnh kiểm tra bằng các thiết bị hiện đại. Như vậy có thể sớm phát hiện được các loại bệnh. Nhưng vô hình chung khiến đội ngũ y, bác sĩ ỷ lại thiết bị máy móc, lười suy nghĩ và biến họ thành cái máy làm việc theo lập trình: “đau ngực à?, chụp phổi, siêu âm tim. Đau đầu à? chụp CT nhé”. Cũng dễ hiểu khi đội ngũ y, bác sĩ phải làm như vậy, vì họ muốn “sớm thu hồi vốn đầu tư”, bởi nếu thiết bị y tế mới ra đời, hiện đại hơn, thiết bị trước lỗi thời  sẽ khó phát huy tác dụng. Điều nguy hiểm nhất, với cách khám chữa bệnh như hiện nay, tạo ra trong giới trẻ ảo tưởng về nghề nghiệp “muốn sớm trở thành tỷ phú, hãy học nghề bác sĩ” và “bác sĩ đang là nghề hốt bạc”. Với tư tưởng như vậy, các y, bác sĩ trẻ khó có thể thành tài, chuyên gia đầu ngành, trong khi đội ngũ chuyên gia đầu ngành y của Hải Phòng ngày một ít dần do một số người về nghỉ, một số chuyển công tác đến các tỉnh, thành phố khác.

 

Sự ỷ lại thiết bị máy móc tân tiến có từ nguyên nhân  từ công tác xã hội hóa. Trong các bệnh viện, một số người “hùn vốn” mua sắm thiết bị hiện đại dùng để khám, chữa bệnh. Không thể phủ nhận mặt tích cực của chính sách “xã hội hóa” là người bệnh được tiếp cận với thiết bị hiện đại và có thể phát hiện sớm bệnh, có phương pháp điều trị tích cực. Nhưng do các thiết bị y tế đều khá đắt đỏ, có thiết bị phải đầu tư hàng tỷ đồng,nNgược lại, người bệnh nghèo lại nghèo thêm, bởi chi phí mỗi lần chụp cắt lớp, hoặc, lọc máu lên tới chục triệu đồng trở lên. Nếu chụp cắt lớp không phát hiện ra bệnh, người bệnh mất 1-1,5 triệu đồng (trong trường hợp không có thẻ bảo hiểm y tế), bằng khoảng 2-3 tạ thóc. Đó là chưa kể những ảnh hưởng bức xạ của các thiết bị chụp X-quang, CT đối với sức khỏe người bệnh cũng như những người thân trong gia đình trong trường hợp phải vào phòng chụp để hỗ trợ người bệnh.

 

GS-TS Phạm Mạnh Hùng cho rằng, xã hội hóa y tế là  hướng đi đúng. Nhưng đối với các thiết bị khám chữa bệnh hiện đại, Nhà nước nên đầu tư... Nhưng dù thiết bị có hiện đại đến đâu, con người vẫn là nhân tố quyết định. Những tên tuổi lớn của đất nước như Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Lương y Tuệ Tĩnh, bác sĩ Tôn Thất Tùng, Nguyễn Tấn Ghi Trọng, Phạm Ngọc Thạch, Trần Hữu Nghiệp, Tôn Thất Bách...có được thành quả công trình y học lớn, chủ yếu  nhờ sự học tập không ngừng, quá trình lao động sáng tạo bền bỉ không ngừng. Đã làm nghề bác sĩ, cái tâm là quan trọng. Đừng để đồng tiền làm hoen ố cái tâm, cái tầm của người bác sĩ. Khi còn sống, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Đỗ Nguyên Phương thường nhắc: Tết năm 1995, Bộ trưởng cùng một số cán bộ đến thăm Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Trước khi ra về, Thủ tướng nắm tay bộ trưởng dặn dò những lời tâm huyết: “Đừng biến bệnh viện thành những cái chợ và trong cái chợ ấy, bác sĩ là những con buôn”. Lời nhắc nhở ấy gợi mở chúng ta hướng điphù hợp  về xã hội hóa hoạt động y tế, cũng như công tác đào tạo chuyên sâu những chuyên gia đầu ngành y.

 

Hoàng Thanh Trung lược ghi