XÃ ĐẠO TRÙ (PHÚ THỌ): TỪ LỚP HỌC VÙNG QUÊ ĐẾN KHÁT VỌNG VƯƠN MÌNH TRONG KỶ NGUYÊN SỐ (Kỳ 1): Người thầy mang AI vào lớp học

(PLVN) - Thầy giáo Nguyễn Huy Tuấn (Trường Tiểu học Đồng Tiến, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ) - người vinh dự giành giải Nhất quốc gia về tiên phong ứng dụng AI trong giáo dục Việt Nam năm 2025 là một giáo viên ở ngôi trường miền núi, nơi cách xa tỉnh lị gần 50 cây số, nơi gần 90% học sinh là con em đồng bào dân tộc Sán Dìu, nơi điều kiện giảng dạy, học tập còn nhiều thiếu thốn và những đứa trẻ vẫn hằng ngày đi tìm con chữ giữa bộn bề khó khăn. Sáng kiến ấy không bắt đầu từ khát vọng chinh phục giải thưởng, mà từ nỗi trăn trở của một người thầy: làm sao để học trò vùng quê bớt sợ môn Toán, có cơ hội học tập tốt hơn và không chậm nhịp trước cánh cửa của thời đại số.

Nỗi sợ học trò mang tên... Toán học

Nhiều năm đứng lớp, điều khiến thầy giáo Tuấn trăn trở nhất không phải là những bài toán khó hay áp lực của những trang giáo án nối dài, mà là ánh mắt e dè của học sinh mỗi khi đến giờ Toán.

Có em lặng lẽ cúi xuống mặt bàn khi nghe gọi tên lên bảng. Có em cầm cây bút loay hoay mãi với một phép tính đơn giản. Sau mỗi buổi học, không ít phụ huynh chỉ biết ái ngại chia sẻ với thầy: “Nhiều khi muốn kèm con lắm, nhưng chúng tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu”.

Ở vùng quê này, phần lớn người dân mưu sinh bằng công việc nhà nông, lao động tự do hoặc công nhân xa nhà. Từ sáng sớm, họ vội vã ra đồng, lên xe đến công trình, nhà máy; khi trở về, nhiều đứa trẻ đã ngủ quên bên trang vở còn dang dở bài tập. Điện thoại thông minh ngày càng hiện diện nhiều hơn trong mỗi gia đình, nhưng đa phần chỉ mới dừng lại ở nhu cầu giải trí. Còn trên bục giảng, giáo viên vừa miệt mài truyền đạt kiến thức, vừa lặng lẽ chấm chữa, sát sao từng học sinh để lấp dần những khoảng trống trong việc học.

“Có những đêm chấm bài muộn, nhìn những lỗi sai của học trò lặp đi lặp lại, tôi tự hỏi liệu có cách nào để học sinh thấy môn Toán bớt khô khan hơn, để phụ huynh đồng hành cùng con nhẹ nhàng hơn và để việc giảng dạy không chỉ dừng lại trong không gian lớp học”, thầy giáo Nguyễn Huy Tuấn chia sẻ.

Những trăn trở ấy không đến trong một khoảnh khắc. Nó đã khắc khoải qua từng buổi lên lớp, qua ánh mắt thiếu tự tin của học trò, qua nỗi day dứt của một người thầy. Và người thầy ấy hiểu rằng, trong kỷ nguyên số, đổi mới giáo dục không chỉ là yêu cầu của thời đại, mà còn là cách để mọi học sinh, dù ở miền núi hay thành thị, đều có cơ hội tiếp cận tri thức một cách công bằng.

Những đêm trắng tự học AI

Ý tưởng về một ứng dụng học tập được nhen lên từ chính lớp học nhỏ giữa vùng quê Đạo Trù. Nhưng để biến ý tưởng ấy thành hiện thực là hành trình không hề dễ dàng với một giáo viên tiểu học chưa từng qua bất kỳ khóa đào tạo chuyên sâu nào về công nghệ.

Không phòng lập trình hiện đại. Không đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ. Tài sản lớn nhất của thầy Tuấn khi ấy chỉ là chiếc máy tính cá nhân, tự mày mò học qua từng tài liệu trên mạng, tự lần tìm cách xây dựng kho dữ liệu, thiết kế chatbot, rồi kiên nhẫn chỉnh sửa từng giao diện sao cho phù hợp với những cô cậu học trò lớp 2.

Hàng nghìn câu hỏi Toán học được nhập thủ công vào hệ thống. Mỗi bài học được thiết kế lại nhiều lần, với màu sắc tươi sáng, hình ảnh trực quan và những thao tác đủ đơn giản để học sinh có thể tiếp cận một cách tự nhiên nhất. Thầy muốn mỗi lần mở ứng dụng, các em có cảm giác như đang bước vào một hành trình khám phá, chứ không phải đối diện với những bài tập khô khan trên trang giấy.

“Nếu trẻ đã quen với điện thoại thông minh, tại sao mình không biến chiếc điện thoại ấy thành một người bạn học tập?”, thầy Tuấn nhớ lại câu hỏi đã nhiều lần kéo mình ngồi lại trước màn hình sau những lần thử nghiệm thất bại.

Có những đêm hệ thống lỗi hoàn toàn, mọi dữ liệu tưởng như phải làm lại từ đầu. Có lần chatbot phản hồi chưa chính xác, thầy lặng lẽ ngồi rà soát từng câu lệnh. Cũng có những hôm, khi ngoài cửa sổ trời đã chớm sáng, ánh đèn trong căn phòng nhỏ vẫn chưa tắt.

Và cũng từ những đêm trắng ấy, một lớp học đặc biệt đã dần thành hình - nơi trí tuệ nhân tạo không thay thế người thầy, mà trở thành cánh tay nối dài của bục giảng, để việc học có thể tiếp tục diễn ra mọi lúc, mọi nơi.

Nhà giáo Nguyễn Thị Ngọc Tú, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Tiến, chia sẻ: “Điều chúng tôi trân trọng nhất không chỉ là giải thưởng quốc gia mà là sự thay đổi rõ rệt của học sinh sau khi ứng dụng được đưa vào sử dụng. Các em hào hứng hơn với môn Toán, chủ động học tập hơn, nhiều em trước đây còn e dè, ngại phát biểu thì nay đã mạnh dạn tương tác, tự giác luyện tập. Với một ngôi trường miền núi có gần 90% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số như Đồng Tiến, đó là tín hiệu rất đáng mừng, cho thấy khi công nghệ được đặt đúng chỗ, nó có thể mở thêm cơ hội học tập công bằng cho học sinh.”

Khi công nghệ mang hơi ấm người thầy

Điều khiến nhiều người bất ngờ ở ứng dụng “Toán 2 - Vui học mỗi ngày” không chỉ nằm ở việc ứng dụng được xây dựng trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, mà ở cách người tạo ra nó đã đặt yếu tố con người lên trước công nghệ.

Ứng dụng “Toán 2 - Vui học mỗi ngày” được thiết kế với nguyên tắc: không giải hộ, không đưa đáp án sẵn.
Ứng dụng “Toán 2 - Vui học mỗi ngày” được thiết kế với nguyên tắc: không giải hộ, không đưa đáp án sẵn.

Trong quá trình tự học và thiết kế ứng dụng “Toán 2 - Vui học mỗi ngày”, thầy Nguyễn Huy Tuấn luôn giữ quan điểm rằng, trẻ em không cần một cỗ máy làm bài thay mình. Điều các em cần là một người bạn biết lắng nghe, biết động viên và đủ kiên nhẫn để dẫn dắt các em đi từng bước trên hành trình chinh phục tri thức. “Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó giúp các em tiến bộ bằng chính năng lực của mình”, thầy giáo Nguyễn Huy Tuấn chia sẻ.

Bởi vậy, trợ lý AI “Thỏ Ngọc” trong ứng dụng được thầy Tuấn thiết kế với một nguyên tắc và tư duy rất rõ ràng: không giải hộ, không đưa đáp án sẵn. Khi học sinh trả lời sai liên tiếp, hệ thống sẽ kích hoạt quy trình “Trấn an - Giảng giải - Củng cố”, nhẹ nhàng gợi mở để các em tự tìm ra lời giải, thay vì tiếp nhận kiến thức một cách thụ động.

Tư duy ấy còn được thể hiện ở những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ. Ứng dụng tích hợp bộ lọc ngôn ngữ để ngăn chặn những nội dung không phù hợp, thiết lập khung thời gian học nhằm tránh để trẻ lệ thuộc vào thiết bị điện tử, đồng thời đưa ra những lời nhắc nhở nhẹ nhàng khi đến giờ nghỉ. Với thầy Tuấn, chuyển đổi số trong giáo dục không dừng lại ở việc đưa công nghệ vào lớp học, mà còn phải dạy trẻ biết sử dụng công nghệ một cách an toàn, văn minh và có trách nhiệm.

Đằng sau mỗi dòng mã, mỗi biểu tượng hoạt hình ngộ nghĩnh hay từng lời hồi đáp của “Thỏ Ngọc” là cả tâm huyết, tình cảm và niềm hy vọng của một người thầy. Để trong thế giới số tưởng chừng khô khan ấy, học sinh vẫn cảm nhận được sự đồng hành, nâng đỡ và hơi ấm của người thầy như đang đứng trên bục giảng.

Từ một lớp học nhỏ giữa vùng quê Đạo Trù, sáng kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo của thầy giáo Nguyễn Huy Tuấn đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một công cụ hỗ trợ học tập đơn thuần. Giá trị lớn nhất của “Toán 2 - Vui học mỗi ngày” không chỉ nằm ở giải Nhất quốc gia hay những dòng mã công nghệ hiện đại, mà ở cách sáng kiến ấy mở thêm một cánh cửa để học sinh vùng quê được tiếp cận môi trường học tập công bằng hơn, tự tin hơn trong hành trình bước vào kỷ nguyên số.

Đằng sau mỗi dòng mã, mỗi biểu tượng hoạt hình ngộ nghĩnh hay từng lời hồi đáp của “Thỏ Ngọc” là cả tâm huyết, tình cảm và niềm hy vọng của một người thầy.
Đằng sau mỗi dòng mã, mỗi biểu tượng hoạt hình ngộ nghĩnh hay từng lời hồi đáp của “Thỏ Ngọc” là cả tâm huyết, tình cảm và niềm hy vọng của một người thầy.

Quan trọng hơn, từ câu chuyện của một người thầy trên bục giảng, những mục tiêu về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mà Đạo Trù đang kiên trì triển khai đã hiện lên bằng những hình hài rất cụ thể. Đó là khi chuyển đổi số không còn nằm trên những kế hoạch, chỉ tiêu hay khẩu hiệu, mà bắt đầu từ một giờ học Toán, từ ánh mắt háo hức của học trò, từ sự đồng hành của mỗi gia đình, mỗi phụ huynh.

–––––

Mời đón đọc Kỳ 2: Từ lớp học số đến khát vọng xã hội số ở Đạo Trù

Hoàng Cúc - Đức Anh - Thái Bình - Tuấn Anh