Vườn xuân của bé

Phạm Kim Nhung

(Thái Phiên)

 

Mùa xuân đung đưa sợi nắng

Ngay trên sân phơi vườn nhà

Rồi men theo vào ngõ vắng

Nghe chim oanh vàng hót ca

Mùa xuân vỗ về trăm hoa

Ru ngoan giấc nồng của bé

Trời khuya mưa bay khe khẽ

Mượt mà bên võng ầu ơ

 

Mùa xuân viết tiếp vần thơ

Đưa em thăm vườn cổ tích

Hồn nhiên miệng cười khúc khích

Bồi hồi tiếc nuối mơ hoa./.

 

 

Mừng sinh nhật Đảng

 

Đi dưới những hàng cây xanh biếc

Tiếng chim ca ríu rít cổng làng

Khăn quàng đỏ ánh bình minh thắm đỏ

Tiếng nối cười rộn rã đón xuân sang.

 

Ngẫm cuộc sống tưng bừng như ngày hội

Cánh đồng quê mùa lại tiếp theo mùa

Nhiều nhà máy vươn cao luồng khói mới

Cảnh thanh bình văng vẳng khúc dân ca.

 

Nhà mái ngói tầng cao chen chúc

Cột ăng ten đón sóng tận nơi xa

Đường mở rộng ngược xuôi xe vút chạy

Sáng lung linh ánh điện chan hòa.

 

Sớm xuân nay lòng ta rạo rực

Cờ đỏ vàng sao bay khắp làng quê

Cả đất nước mừng sinh nhật Đảng

Trang sử vàng chói lọi mùa Xuân về ./.

 

 

Trang viết đời tôi

 

Nguyễn Ngọc San

 

Trang viết đời tôi

Có lúa đồng ùa vào song cửa

Có ngọn gió nồm nam thổi tràn cơn sóng lũ

Tiếng gọi mùa màng, tiếng hú điếm canh.

Trang viết đời tôi có đồng xu để dành

Bà tôi giấu trong ruột tượng

Cha tôi bắc cầu kháng chiến

Xương thịt người nằm ở cánh đồng sau

 

Trang viết đời tôi em xõa tóc trên cầu

Thức đợi bình minh tiễn người ra trận

Hạt cơm ăn chan vào hạt sạn

Nước mắt đợi nhau ngầu đỏ nước sông Bầu.

 

Trang viết đời tôi gửi trọn niềm thương đau

Bạn chăn trâu ngã bên chiến hào chống Mỹ

Mẹ tôi đêm dêm để cửa

Giếng làng tôi trong lắm, lá sen khô.

 

Trang viết hôm qua và cây bút bây giờ

Cứ hằng đêm thổn thức

Tôi như con tằm đến thác.../.

 

 

Nhặt chữ cho con

 

Chu Thị Minh Nguyệt

 

 

Chị đẩy xe lên đường dốc

Mồ hôi đẫm lưng

Phố biển xanh hơn

Đón ngày mới.

Người đàn bà với chiếc túi

đầy

vỏ chai, bìa hộp, cơm thừa

Nắng cháy mưa thưa

cần mẫn

nhặt

những thứ người ta bỏ đi hờ hững.

Có ai biết

Chị nhặt chữ nuôi con

cử nhân

thủ khoa

tiếng thơm lan xa

Người đàn bà chân trần dính cát

khát chữ cho con./.

 

 

Ngàn năm xứ sở

 

Kim Chuông

 

Chiều sông quê cánh buồm như lá đỏ

Cháy hồng lên trong sắc nắng hoàng hôn

Vai áo cha bạc nghiêng chiều gió thổi

Giọt xa xanh...trong đáy mắt em nhìn.

 

Và lối ngõ con đường vừa mở rộng

Đám cưới đi qua hoa ngợp giữa miệng cười

Lần thứ nhất đêm trăng về thị tứ

Nhà cao tầng nhòa lẫn vạt sao rơi.

 

Đấy, xứ sở ta yêu

Sao gần gũi

Sao mộng mơ như câu hát em hồng

Câu hát mọc lên từ củ khoai, hạt lúa

Từ chuyến đò mưa nắng mẹ qua sông.

 

Ta nghe rõ đất đai trong hơi thở

Và lòng ta trải rộng với đất này

Chiếc nôi lớn mang lời ru nhân hậu

Xứ sở ngàn năm, thơm chín giữa lòng tay./.

 

 

Mùa xuân vàng

 

Vũ Duy Thông

 

Bao mùa xuân đã từng đến với tôi

Đến rồi đi

Như em và như người trước nữa.

 

Ao khoác mùa vàng

Bàn đá màu vàng

Giàn lá giả và bình hoa nhựa giả

Không gian chật chội, không gian trống không

Chỉ nắng vàng mong manh là thật.

 

Em có thật như mùa xuân

Mỗi lần gặp mỗi lần ngây ngất

Em có vô nghĩa như mùa xuân

Mỗi lần đón mỗi lần sắp mất.

 

Chút nữa thôi xa khuất

Dù không thật nữa nắng mai

Vẫn còn lại một câu gì không rõ

Tôi lẩm nhẩm cho tôi suốt những đêm dài ./.