Vươn lên từ nội lực

   Mất một cánh tay “đắc lực” khi tham gia cuộc kháng chiến  chống đế quốc Mỹ, bảo vệ Tổ quốc, nhưng hòa bình trở lại, anh Phạm Văn Sơn không chịu khuất phục trước khó khăn, năng động phát triển kinh tế với ước mong thật giản dị: “ Thương binh tàn nhưng không phế, nỗ lực vươn lên để khẳng định mình”. Sau nhiều năm vật lộn với khó khăn, từ một chủ kinh doanh bến bãi vật liệu xây dựng,  anh Sơn trở thành giám đốc Công ty TNHH 25 - 10, ngôi nhà chung đáng tin cậy nhiều thương, bệnh binh.

Khuôn mặt rắn rỏi, “dãi dầu mưa nắng” là cảm nhận đầu tiên của tôi về anh Sơn. Chính vì vậy mà ở tuổi ngũ tuần trông anh già hơn tuổi. Vừa nói chuyện, anh Sơn vừa chỉ cho tôi những vết thương trên cơ thể. Những vết thương ấy mỗi khi trái gió, trở trời làm cho anh đau đớn, mệt mỏi, nhưng công việc và ý tưởng kinh doanh thôi thúc anh vượt qua đau đớn đó để làm việc. Sau khi bị thương, từ chiến trường trở về, anh Sơn được địa phương tạo điều kiện làm việc ở HTX nông nghiệp xã Lưu Kiếm (Thủy Nguyên). Lúc ấy, HTX nông nghiệp có chủ trương đấu thầu vùng đất bãi ven sông. Được sự đồng tình, ủng hộ của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, anh xin nghỉ công tác tại HTX năm 1990 để phát triển kinh tế trên vùng đất nhận đấu thầu. Anh Sơn cho biết: “Lúc đầu, nhìn vùng đất bãi ven sông hơn 6000 m2 chỉ có cỏ lau, lác mọc um tùm,  tôi rất ngán ngẩm vì sức và vốn đâu mà đổ xuống đó cho vừa”. Nhưng được bạn bè động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho vay vốn, anh thấy vững tâm để tiếp tục khai thác vùng đất khó. Ban đầu, anh sử dụng một nửa diện tích, san lấp mặt bằng để thành lập khu bến bãi tập kết vật liệu xây dựng và tạo luồng lạch cho tàu, thuyền ra vào bến. Khu bến sầm uất dần cùng với kinh nghiệm kinh doanh của anh. Nhờ vậy, anh dần tích luỹ được vốn và mở rộng quan hệ kinh doanh với nhiều bạn bè, đồng đội cũ.

“Không thể để lãng phí phần đất trống còn lại” - nghĩ vậy, nên anh cho đào đắp các ao đầm nuôi trồng thủy sản. Anh học hỏi kinh nghiệm một số bạn bè và đặt khá nhiều hy vọng vào hướng phát triển kinh tế đó. Do điều kiện tự nhiwn, nguồn nước ở đó không phù hợp với nuôi trồng  thủy sản nên sau khi nuôi thả cua bể và tôm, hầu hết các diện tích đều cho sản lượng  thấp. Trong khi dự án làm cầu Đá Bạc mới  buộc anh phải trả lại khu bến tập kết vật liệu xây dựng với bao công sức vun đắp. Anh buồn nản, thất vọng vì bao công sức phát triển kinh tế lại trở về con số 0. Một số đồng đội cũ  động viên anh góp vốn mở rộng quy mô hoạt động  Công ty TNHH 25 - 10  mà họ thành lập trong khi anh làm chủ bãi vật liệu xây dựng tại bến sông Đá Bạc. Sau đó, anh được tín nhiệm bầu là giám đốc công ty. Từ đó, anh quyết tâm lấy lại niềm tin và tâm huyết với công việc kinh doanh của công ty với vai trò người “đứng mũi chịu sào”. Anh bộc bạch: Doanh nghiệp ban đầu có 30 thương bệnh binh và người tàn tật góp vốn cùng hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ có ý trông chờ, ỷ lại vào những chính sách ưu đãi của Nhà nước như một số doanh nghiệp của thương binh, người tàn tạt khác bởi chúng tôi muốn khẳng định những nỗ lực của chính mình bình đẳng trước pháp luật”.

Để duy trì hoạt động ổn định của công ty, anh Sơn chủ trương  phát triển đa dạng các ngành nghề, trong đó tập trung một số ngành nghề mũi nhọn như vận tải hành khách, san lấp mặt bằng, kinh doanh bến bãi vật liệu xây dựng, thậm chí phát triển dịch vụ cầm đồ…Nhưng năm trước, việc kinh doanh  hoàn toàn “xuôi chèo mát mái”. Vài năm trở lại đây, hoạt động kinh doanh vận tải và san lấp mặt bằng trên địa bàn thành phố gặp khó khăn bởi có quá nhiều doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này. Làm thế nào để tăng sức cạnh tranh, tiếp tục  tồn tại và phát triển doanh nghiệp? Câu hỏi đó  thôi thúc anh  nhiều thời gian thăm dò, cuối cùng quyết định chuyển hướng kinh doanh san sang tỉnh Quảng Ninh. Với môi trường kinh doanh mới, anh Sơn tâm sự: “Ban đầu, anh phải lăn lộn, có những đêm ngủ ngoài trời với nhiều anh em trong đội vận tải san lấp mặt bằng để tạo được uy tín với khách hàng . Dần dần, nhiều đơn vị có nhu cầu san lấp mặt bằng, vận chuyển vật liệu xây dựng ở Quảng Ninh ấn tượng với cách làm việc nhiệt tình của anh em công ty. Nhờ vậy, hợp đồng làm việc ngày càng nhiều hơn”. Theo anh Sơn, thiết bị luôn đóng vai trò quyết định. Vì vậy, anh liên tục đầu tư phương tiện mới để công ty có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp khác, đồng thời bảo đảm chất lượng cho các hợp đồng của khách hàng.

Từ một doanh nghiệp ngoài quốc doanh với số vốn điều lệ vài trăm triệu đồng huy động của anh em thương, bệnh binh, đến nay, Công ty TNHH 25 – 10  có số vốn điều lệ lên đến hàng chục tỷ đồng, doanh thu bình quân 30 tỷ đồng/năm, nhưng anh Sơn chưa  bao giờ bằng lòng với những gì đã làm. Tâm huyết  lớn nhất của anh hiện nay là tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, quy tụ được nhiều anh em thương, bệnh binh chung sức phát triển công ty, đồng thời tạo nhiều việc làm cho con, cháu họ.