Vườn hoa Đưa Người

Tuổi thơ tôi gắn liền với những ngõ phố, con đường thân thuộc như trong lòng bàn tay... chung quanh ngõ phố tôi ở : Chợ Sắt, phố Dinh, sông Lấp, cầu Ca-rông, cầu Quay, Nhà Triển lãm, Nhà hát thành phố...

    Thế mà, lớn lên có lần tôi ngỡ ngàng nghe bác tôi nửa đùa, nửa thật bảo : " Các anh, các chị bây giờ vẽ ra lắm chuyện tìm hiểu, yêu đương... chứ hồi trước, tôi mất có một buổi chiều ra vuờn hoa Ji-bu-ti kia kìa là dắt ngay bà ấy về làm vợ". Tôi ớ ra hỏi bác, " Bác bảo ở ngay kia, làm gì có vườn hoa nào là vuờn hoa Ji-bu-ti ?". Bác tôi trầm ngâm, rồi bảo : " Ờ thì người  Pháp hồi xưa gọi thế, còn dân mình cho đến trước khi giải phóng Hải Phòng (13-5-1955) thì toàn gọi là Vườn hoa Đưa Người , nó ở quãng chung quanh khu vực Nhà Triển lãm thành phố bây giờ. Gọi như thế vì hồi xưa, nhất là cái đận Ất Dậu 1945, người tứ xứ đói quá kéo ra đây tìm việc làm, xin ăn. Bọn ma cô đón người mới đến để lừa gạt đưa vào sới. Những người may mắn thì đuợc các cai đưa đi  làm phu phen ở các đồn điền, công trường, một số người, thường là phụ nữ  được những gia đình khá giả đưa về làm con sen, nguời ở... ". Bác Cả gái ngồi nhai trầu bỏm bẻm nghe chuyện chỉ thở dài. Sau rồi, tôi gặng mãi bác mới kể. Hồi đó là cuối năm 1945, gia đình bác ở Hải Dương, nhà 4-5 chị em, bác là chị cả, mới 18-20 tuổi  nhưng nhà nghèo quá, ở quê chẳng biết lấy gì mà ăn nữa, thế là  đánh liều theo mấy chị em cùng thôn ra Hải Phòng tìm việc, bí quá thì buôn bán nhì nhằng để có tiền mua gạo cho các em. Chiều tối hôm ấy đến vườn hoa Đưa Người, đang ngồi túm tụm với mấy chị em ở gốc cây phượng thì ông ấy đi qua, đi lại mấy lần rồi dừng lại chỉ vào bác, hỏi: " Này cô kia có về giúp việc nhà ở ngay đây thì đi theo tôi". Thế là bác đi theo ông ấy về. Về sau ông ấy kể, ngay lúc mới gặp, thấy xinh xắn, khỏe mạnh lại nói năng lễ phép, ông ấy đã có ý. Thế nên chỉ mấy hôm sau ông ấy đòi bố mẹ cho cuới làm vợ.

      Hai vợ chồng bác Cả tôi đã mất mấy năm nay. Bác trai, anh mẹ tôi,  nếu còn thì mùa thu này đã gần 90. Bây giờ dù hằng ngày đi làm, đi chơi qua dải Trung tâm thành phố, qua khu nhà thuở xưa, vậy mà nhiều lúc tôi cũng giật mình vì những đổi thay nhanh chóng, nhưng tôi vẫn hình dung ra hồ Tam Bạc thơ mộng bây giờ xưa là con sông Lấp ngổn ngang những bè tre, gỗ, rác rưởi mỗi khi nước rút, bờ sông ngổn  ngang nơi gỗ, nơi cát đá; nơi kia là đầu cầu Ca- rông có kê chiếc xe chiếu phim câm, xem qua các lỗ nhòm...rồi bến đò ngang...Nhưng quả thực tôi không hình dung nổi vườn hoa Ji-bu-ti-vườn hoa Đưa Người "nền đất khô như xi măng, rác rưởi ngập ngụa..." trong câu chuyện kể của bác tôi. Tôi giật mình thảng thốt khi nghĩ chỉ ít lâu nữa có lẽ các con tôi và bạn bè chúng khó mà biết đâu là sông Lấp, Nhà Triển lãm, quán Phong Lan...trước đây cùng với một thời gian khó mà thế hệ chúng tôi trải qua./.