Vùng quê hoang mang cây bả độc
Một số dòng họ trong xã Vũ Chấn có tục lệ: “Những gia đình trồng cây thuốc độc này truyền lại theo kiểu cha truyền con nối, mỗi năm ít nhất phải đánh bả độc giết chết một người, nếu không người trong gia đình nội tộc sẽ có một người phải thế thân”.
Lâu nay, người dân xung quanh khu vực xã Vũ Chấn (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) luôn truyền tai nhau câu chuyện thực hư về ma thuộc độc hay bả thuốc độc - một loại cây có độc tố cao - rằng chủ nhân của nó phải dùng cây thuốc “đánh bả” một người lạ nếu không chính người thân của họ sẽ phải thí mạng...
Hoang mang một vùng quê
Câu chuyện về “bả thuốc độc” khiến người dân quanh khu vực xã Vũ Chấn cũng như những người có công việc phải đến huyện Võ Nhai hết sức lo lắng. Nhận được phản ánh, phóng viên PLVN lập tức đến xã Vũ Chấn gặp bà con để tìm hiểu thực hư xung quanh câu chuyện này.
Tại đây, một người tên Mọ, cho biết: “Đây là câu chuyện thần bí, là gia phả cha truyền con nối, anh có hỏi người ta cũng không nói cho anh biết đâu”. Thế rồi, chúng tôi lại tìm đến xã Nghinh Trường để tìm hiểu thật hư. Bác Hà Văn Sáng (70 tuổi, ở xã Nghinh Tường) tiết lộ: “Câu chuyện về bả thuốc độc có tin đồn từ ngày tôi còn trẻ, câu chuyện như bảo bối cha truyền con nối trong từng dòng họ, từng gia đình. Ngay những nhà xung quanh khu vực nhà tôi cũng đã từng có nhiều người trúng độc rồi phải đi bệnh viện. Họ không chẩn đoán được bệnh, về những người bị trúng độc đều phải tìm đến các thầy lang mong tìm lại được sự sống”.
Theo lời người dân địa phương, câu chuyện về bả độc có từ ngày xưa, được truyền từ đời này sang đời khác, mọi người xung quang khu vực này đều cho rằng, một số dòng họ trong xã này có tục lệ: “Những gia đình trồng cây thuốc độc này truyền lại theo kiểu cha truyền con nối, mỗi năm ít nhất phải đánh bả độc giết chết một người, nếu không người trong gia đình nội tộc sẽ có một người phải thế thân”.
![]() |
| Cần có sự giải mã sự ám ảnh về "cây bả độc" |
Sự thể thực hư chưa biết ra sao nhưng nhân dân ở khu vực xung quanh mỗi khi có việc đi qua khu vực xã Vũ Chấn đều rất ngại dừng lại uống nước hay ăn cơm. Từng nghe có câu chuyện một gia đình ở thôn Nà Mấy (xã Vũ Chấn) tổ chức đám cưới cho con trai, khi phát giấy mời lên đến vài chục mâm cỗ, nhưng khi khách đến dự chỉ có vài mâm, khách chủ yếu chỉ có anh em trong nhà. Khi hỏi nguyên nhân, đa số người dân đều cho rằng họ sợ bị trúng độc nên không ai dám đến ăn cỗ.
Một người dân cho chúng tôi biết thêm, câu chuyện bả thuốc độc đã nghe các cụ kể từ ngày xưa, nhưng vài năm trở lại đây, có nhiều người bị trúng độc nên dân tình rất bất an, cứ mỗi khi con cháu có chuyện sang bên đấy thì hầu như ai cũng ngại cho đi, nếu có đi thì cũng phải căn dặn dò kĩ lưỡng.
Chưa có căn cứ rõ ràng để khẳng định về “bả độc” nhưng người dân khu vực xã Vũ Chấn rất khó khăn trong công việc làm ăn. Tâm sự với PV, chị Nguyễn Thị Tâm một chủ quán bán nước ở gần trụ sở UBND xã Vũ Chấn cho biết: “Giờ làm ăn khó lắm chú ơi, khách thì thưa thớt, dạo trước các chú công nhân mới lên làm công trình còn hay ra đây. Nhưng từ khi nghe câu chuyện về bả độc thì ít thấy họ ra nữa, giờ hầu như chỉ có bán cho dân bản địa, người các xã khác qua đây họ cũng ngại ít khi dừng lại ăn uống lắm”. Chị Tâm than thở: “Chung quy cũng chỉ vì câu chuyện bả độc nhảm nhí thôi, anh ạ!”.
Nạn nhân của “ma thuốc độc” nói gì?
Theo lời kể của người dân, PV tìm đến những người được cho là từng bị trúng độc. Chúng tôi tìm đến nhà anh Nguyễn Quốc An (Trú tại thôn Bản Làu - xã Vũ Chấn) vào buổi đầu thu chớm nhàu cỏ úa ven đường. Tiếp chúng tôi, anh kể: “Tháng 5/2008, tôi đi ăn cưới người em họ ở thôn bên kia (nơi có bả độc – PV); về đến nhà lúc khoảng 22h đêm, lên giường đi ngủ được độ 15 phút thì thấy người sốt cao, nôn nao khó chịu. Lúc ấy, tôi liên tưởng ngay đến người bị trúng độc, nên lập tức bảo người nhà đi kiếm thầy Lang lấy thuốc giải độc.
Trong đêm, người nhà tôi phải lặn lội đi hơn chục km đường rừng mới lấy được một nắm thuốc nam từ một thầy Lang ở tận bên xã Thần Sa. Sau khi tôi uống vào toàn thân nóng bừng bừng rồi nôn thốc nôn tháo, sau đó tôi nằm đến sáng thì thấy đỡ hơn. Mấy ngày sau đó tôi chỉ nằm ở nhà”.
Trong những ngày đi tìm hiểu câu chuyện bả thuốc độc, PV được biết khi bị “trúng độc”, cơ thể nôn nao khó chịu, sốt cao, chân tay rã rời, trên người xuất hiện nhiều nốt ban đỏ. Khi hỏi về những nạn nhân bị bả độc, người dân ở đây rất giữ ý hầu như không muốn nói. Tuy nhiên, chúng tôi cũng tìm được chị Nguyễn Thị Lan (ở xóm Bản Nhàu, xã Nghinh Tường), chị kể trong tâm trạng lo ngại: “Hai tháng trước, chồng tôi đi ăn cưới ở xã bên, khi về thấy người nôn nao khó chịu, nhưng cũng tưởng chỉ do cảm cúm bình thường nên gia đình cũng không để ý.
Được mấy tháng sau, anh ấy ốm nặng và qua đời. Lúc chết, móng tay với móng chân anh ấy thâm đen nên dân làng trong xóm bảo là bị trúng độc mà không biết. Em cũng chỉ biết vậy chứ thực hư thế nào em cũng chịu thôi”.
Liệu có “loại cây bả độc”?
Các cụ cao tuổi tại Vũ Chấn khẳng định, “bả độc” đó là một loại cây. Ông Hà Văn Sáng cho biết: “Đến nay, tôi hơn 70 tuổi nhưng chính tôi cũng không thể biết chính xác đó là cây gì, chỉ nghe mọi người kháo nhau rằng đó là một loại cây thân gỗ rất cao. Cây bả độc này là bảo bối trong gia đình của những người có cây đó. Ngoài chăm sóc và bảo vệ cây, mỗi năm người nhà phải dùng nhựa của nó để “hạ độc” một người”.
Một cán bộ văn hóa huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên cho hay: “Chuyện người dân đồn đại về bả thuốc độc là có. Chúng tôi cũng chỉ nghe dân bàn tán là một số người dân bản có loại cây rất độc. Sự việc khiến người dân rất hoang mang, chúng tôi cũng chưa có biện pháp gì để trấn an tâm lý mọi người. Tin đồn về vấn đề này làm đảo lộn đời sống của nhân dân, cũng như khách thập phương đến huyện. Còn thực hư chuyện bả độc, các cơ quan chức năng của huyện cũng chưa có căn cứ để xác minh, những người bị độc cũng chưa có báo cáo, hay đơn thư khiếu nại, tố cáo”.
Việc tồn tại một loại cây lạ và những lời đồn đại xung quanh nó đang gây ra những bất ổn đối với một vùng quê nghèo. Sự thật về những người bị bệnh (trúng độc - PV) là do nguyên nhân gì thì chưa có cơ quan chức năng nào khẳng định.
Câu chuyện còn chờ kiểm chứng và nếu đây là một hủ tục lạc hậu của một bộ phận dân cư địa phương thì chính quyền sở tại cần phải nhanh chóng vào cuộc, loại bỏ tập tục này để không chỉ bình ổn cuộc sống của bà con nhân dân mà còn xây dựng đời sống văn minh, tốt đẹp hơn./.
Thiên Minh – Ngọc Tú
