Chị là con dâu cả trong nhà, đứa em gái út của chồng kém chị gần 20 tuổi. Là con gái út ít nên nó được cả nhà cưng chiều từ bé. Tuy nhiên, bà mẹ chồng chị là người nghiêm khắc với con, rất chiều nhưng dạy dỗ đến nơi đến chốn. Ông bố chồng gia giáo thì khỏi phải nói, con gái khóc thì ông cũng ngấn lệ nhưng phép tắc thì phải theo.
Cô bé sống khép kín cho đến khi rời nhà đi học đại học. Chỉ sau hơn một tháng nhập học, bạn cô đã gọi điện về hỏi vì sao mà bạn ấy về quê lâu thế không quay lại trường. Cả nhà tá hỏa, hầu như ngày nào cũng có người nhà điện thoại hỏi thăm cô bé, nó bảo vẫn đi học bình thường. Anh xin nghỉ cơ quan, tức tốc phóng về trường.
Đến nơi nó trọ học, anh gọi điện hỏi “em đang ở đâu”. Nó bảo “đang cong đít lên học chứ ở đâu”. “Em học trên giảng đường hay thư viện?”. “Thì ở nhà trọ chứ còn ở đâu nữa”. Anh hiểu ngay mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Trước đó, con bé về nhà nghỉ cuối tuần rồi lên xe khách, cái xe anh quen.
Hỏi han các bạn cùng trọ, họ bảo có gọi điện nhưng cô ấy bảo bị ốm ở quê. Trưa hôm sau, anh đón chuyến xe khách, hỏi nhà xe, quanh co một lúc thì họ thừa nhận là cô bé được anh chàng phụ xe rủ đi chơi từ hôm chủ nhật.
Tìm bằng được con bé đang ở nhà nghỉ cùng bạn trai, anh áp giải nó về tận nhà rồi mới thưa chuyện với bố mẹ, dặn đi dặn lại là cư xử bình thường kẻo con bé bị sốc. Nó không hề bị sốc mà chính bà mẹ lăn ra ngất, còn ông bố bị tăng xông.
Cả nhà cứ rối hết lên, chị phải đảm nhận việc trông coi nó, nhưng con bé ở lỳ trong phòng, đến bữa cơm cũng không thèm ló mặt ra ngoài. Sau cơn chấn động, bố mẹ anh quyết định không cho nó đi học nữa và thực hiện lệnh cấm túc ở nhà. Ai cũng cho rằng nguyên nhân là do 18 năm trời sống trong môi trường quá trong sạch nên ra xã hội một cái là bị “nhiễm trùng” ngay.
Nó giữ thái độ thản nhiên câm lặng, chỉ cái điện thoại đa chức năng là không lúc nào rời tay. Chị gặng hỏi mãi, nó chỉ buông một câu: “Em muốn gặp bạn trai!”. Cực chẳng đã, gia đình phải mời chàng lơ xe kia đến. Chúng nó quấn ngay lấy nhau, cử chỉ thân mật diễn ra trước mắt mọi người khiến ai cũng phải quay mặt đi.
Hay là cho chúng cưới nhau cho xong? Bảo với hai đứa điều đó thì thằng con trai cười khẩy: “Chúng cháu chỉ yêu nhau thôi. Cháu chưa nghĩ đến chuyện lấy vợ”. Còn cô bé gọn lỏn: “Đời còn dài mà!”. Ông lão lại tăng xông, bà lại ngất. Con bé đuổi thằng kia: “Anh đi đi, không bố mẹ tôi chết đấy!”. Thằng kia đi luôn, nó nói lời sau cùng: “Mời người ta đến lại còn làm bộ!”.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Rồi nó cũng lấy chồng, một anh con trai hiền lành cùng làng có cửa hàng sửa chữa đồ điện tử trên phố. Lúc sinh con được mấy tuần thì nó ôm con về nhà bố mẹ đòi bỏ chồng “vì quá ngốc”. Ông bà bắt nó phải về lại nhà chồng, nó bỏ con lại đi đâu không rõ. Lại một cuộc tìm kiếm nữa đầy khó khăn.
Chồng nó bảo trước Tết có một ông khách sang trọng đến sửa cái điện thoại đắt tiền, con bé làm quen và họ có trao đổi số điện thoại cho nhau.
Cuối cùng, anh chị tìm được nó trong căn hộ sang trọng của ông bồ bao nó. Anh chị ra sức khuyên nhủ, nó chỉ trả lời một câu ngắn gọn: “Các người đừng đạo đức giả nữa. Muốn tôi xổ toẹt chuyện của các người ra cho thiên hạ cùng biết không? Tôi sống thế nào là việc của tôi!”.
Anh chị đều giật mình và chẳng ai nói được câu nào nữa. Họ im lặng suốt cả quãng đường dài về nhà và đều nghĩ không biết phải nói với bố mẹ thế nào đây?