Một vụ án không phức tạp nhưng đã phải trải qua hai vòng tố tụng mà án vẫn luẩn quẩn trong vòng trả hồ sơ điều tra bổ sung, dù trước đó đã tiến hành nhiều lần nhưng không làm sáng tỏ được những góc khuất. Bị buộc tội đánh vỡ lá lách, gãy hở hai xương sườn khiến nạn nhân tử vong, ba bị cáo kêu oan. Những chứng cứ “tố” các công an viên mới là người ra đòn chí mạng với nạn nhân thì bị bỏ qua, không xét.
Các bị cáo tại tòa |
Cú đánh cảnh cáo và cái chết “bí ẩn”
Khoảng 18h30 ngày 21/12/2008, Trịnh Văn Chí, Nguyễn Sơn Tùng và Nguyễn Ngọc Duệ (đều ở xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) bắt được đối tượng Phạm Văn Ngân đánh cá trộm nên có đánh cảnh cáo vài cái rồi dong kẻ trộm vác lưới về giao cho công an thôn, xã.
Hai giờ sau, Ngân được dẫn giải lên trụ sở Công an xã bằng xe máy, dọc đường Ngân còn chạy đến vài chỗ vay tiền nộp phạt. 23h55 cùng ngày, Ngân chết do sốc mất máu vì vỡ lá lách, gãy hở hai xương sườn, đa chấn thương trên cơ thể.
Phiên tòa sơ thẩm (vòng tố tụng 1), TAND huyện Hà Trung kết án Chí 9 năm tù; Duệ, Tùng mỗi người 8 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người. Bản án này bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên hủy để điều tra lại. Quá trình điều tra lại không bổ sung, làm rõ thêm được những góc khuất.
Diễn biến khách quan của vụ án thể hiện, trước khi giải kẻ trộm về giao cho công an, ba bị cáo có đánh nạn nhân nhưng chỉ là đánh “cảnh cáo”, không thể gây hậu quả vỡ lách, gãy hở hai xương sườn khiến nạn nhân bị sốc do mất máu cấp dẫn đến chết.
Duệ khai trực tiếp nhìn thấy “anh Tiệp xông vào đấm, đạp khiến Ngân ngã xuống cạnh tràng kỷ nhà văn hoá thôn 14; chính Duệ vào can ngăn không cho anh Tiệp đánh Ngân nữa”. Mão thì khai trong lúc ngồi uống rượu, Mão và Huệ nghe thấy anh Tiệp kể với mọi người việc đến công an xã trông thấy anh Hà Văn Cắc dùng gót giày đạp Ngân mấy cái ngã dúi dụi xuống sàn nhà...
Tuy nhiên, những tình tiết có dấu hiệu sót người, lọt tội trên đã bị các cơ quan tố tụng cố tình bỏ qua một cách khó hiểu.
Cần nói rõ, vụ án này đã từng phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhiều lần để xem có hay không việc sót người, lọt tội nhưng vẫn không làm rõ được khuất tất. Dư luận băn khoăn, nếu việc trả hồ sơ lần này vẫn chỉ là “động tác giả” giống như những lần trước đó thì hoàn toàn có cơ sở cho rằng các bị cáo đã phải chịu hàm oan về hậu quả tử vong của nạn nhân do các công an viên gây ra theo kiểu “quýt làm, cam chịu”!
Trần Nguyên