Vụ cướp táo tợn trong đêm
Vào ngày Chủ nhật 18/3/1990, Richard Abath - nhân viên bảo vệ của Bảo tàng tư nhân Isabella Stewart Gardner nằm ở phố Palace, thuộc thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ - cùng một người đồng nghiệp thực hiện ca trực của mình như mọi khi. Khoảng 1h24, Abath nghe thấy tiếng gọi cửa: “Cảnh sát đây! Mở cửa cho chúng tôi vào! Chúng tôi nhận được tin báo đang có một vụ lộn xộn ở trong sân bảo tàng”.
Theo quy định của Bảo tàng, Abath không được cho người lạ vào bên trong, nhưng đó lại là cảnh sát chứ không phải người thường nên sau vài giây đắn đo, Abath quyết định mở cửa cho những người đàn ông vào. Khi những người này vào đến nơi, họ đã yêu cầu Abath xuất trình chứng minh thư, bị yêu cầu đứng úp mặt vào tường và bị còng tay lại. Anh ta nghĩ rằng việc bắt giữ chỉ là hiểu lầm cho đến khi nhận ra rằng hai viên “cảnh sát” đã không hề kiểm tra vũ khí trên người anh trước khi còng tay anh ta lại và ria mép của một “cảnh sát” thực chất được làm bằng sáp.
Bức hình bảo vệ Abath bị kẻ cướp trói, dán băng keo tại hiện trường |
Khoảng 10 phút sau đó, nhân viên bảo vệ thứ hai đến bàn trực ban và cũng bị còng tay lại. Khi anh này hỏi về nguyên nhân mình bị bắt giữ thì được một trong hai tên gằn giọng: “Đây là một vụ cướp, chúng mày đừng dại dột chống cự, sẽ bị đau đó!”. Sau đó, hai tên cướp dẫn các nhân viên bảo vệ tới tầng hầm bảo tàng, còng tay của họ vào đường ống nước ở đó và lấy băng keo dán chặt tay, chân, đầu, chỉ chừa lại lỗ mũi để họ thở.
Vì bảo tàng có trang bị các máy cảm biến động nên toàn bộ quá trình di chuyển của chúng trong bảo tàng đều được ghi lại. Theo ghi nhận của máy, sau khi trói những nhân viên bảo vệ lại, chúng đã đi lên lầu, vào phòng Hà Lan. Khi một trong hai tên tiến đến gần một bức tranh của Rembrandt, chuông báo động đã vang lên nhưng liền bị chúng đập vỡ. Bọn cướp đã lần lượt chuyển các bức tranh ra ngoài xe. Phải đến 8h15 sáng cùng ngày, cảnh sát mới được gọi đến hiện trường khi chủ bảo tàng phát hiện ra vụ cướp.
Theo thống kê sau đó, hai tên cướp đã lấy đi 13 hiện vật quý giá, bao gồm các bức tranh nổi tiếng như: ‘Chân dung tự họa’ và ‘Bão trên biển Galilee’, ‘Quý bà và Quý ông diện đồ đen’ của Rembrandt; ‘Buổi hòa nhạc’ của Vermeer; ‘Phong cảnh’ của Govaert Flinck; một chiếc bình cổ của Trung Quốc... với tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 500 triệu USD. Tất cả những bức tranh này đều thuộc sở hữu của nhà sưu tập tranh Isabella Stewart Gardner, đây là vụ cướp tài sản cá nhân lớn nhất lịch sử.
Cuộc điều tra bế tắc
Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) là đơn vị chịu trách nhiệm tiến hành cuộc điều tra vụ việc. Họ đã tiến hành hàng trăm cuộc thẩm vấn, mở rộng quy mô điều tra ra khắp thế giới, viện đến sự hỗ trợ của giới chức Anh, Nhật Bản, Pháp, các nhà điều tra tư nhân, các giám đốc của các bảo tàng và cả những người chuyên buôn bán các tác phẩm nghệ thuật với hy vọng có thể tìm ra những hiện vật bị lấy đi. FBI cho rằng những tác phẩm nghệ thuật sau khi bị cướp xảy đã được đưa qua Connecticut, sau đó được rao bán ở Philadelphia nhưng không tìm được bằng chứng cho giả thuyết này.
Các điều tra viên của FBI khi đó đã không thể xác định được mục đích cũng như ý đồ bọn cướp khi thực hiện phi vụ này. Họ không thể lý giải được việc lựa chọn những tác phẩm nghệ thuật bị lấy đi. Ông Geoffrey J. Kelly (người phụ trách cuộc điều tra của FBI) nói rằng ông không hiểu tại sao những tên cướp rõ ràng đã ở trong bảo tàng trong một khoảng thời gian rất lâu, đủ để chúng lấy đi tất cả những thứ mà chúng muốn nhưng chúng lại chỉ lấy đi những tác phẩm có giá trị trung bình thay vì lấy những tác phẩm nổi tiếng, có giá trị lớn hơn rất nhiều cũng được trưng bày ở đó.
Một trong số 13 bức tranh quý giá đã bị lấy cắp |
Dựa trên cách thức những tên cướp tiến hành việc lấy đồ, bao gồm việc cắt những bức tranh ra khỏi khung và đập vỡ khung của một số bức tranh, các điều tra viên khi đó cho rằng thủ phạm là những tên tội phạm nghiệp dư chứ không phải những tên chuyên trộm cướp các tác phẩm nghệ thuật. Năm 1994, Giám đốc Bảo tàng là bà Anne Hawley nhận được bức thư nặc danh, trong đó nói rằng những bức tranh sẽ được trả lại cho Bảo tàng để đổi lấy 2,6 triệu USD.
Cũng theo nội dung bức thư, nếu đồng ý với việc trao đổi, Bảo tàng sẽ phải đăng tải một câu chuyện kinh doanh trên tờ The Boston Globe để làm tín hiệu. Câu chuyện sau đó đã được đăng tải theo yêu cầu trong bức thư nhưng việc trao đổi sau đó đã không hề diễn ra. Những diễn biến mới Năm 2013, FBI tuyên bố đã nhận dạng được những tên cướp nói trên.
Nhưng, đến năm 2015, họ lại nói rằng những người mà họ tình nghi đã gây ra vụ việc đều đã qua đời và từ chối tiết lộ danh tính của những người này. Ngày 6/8/2015, cảnh sát đã công bố một đoạn video được ghi vào đêm trước khi xảy ra vu cướp. Có 2 người đàn ông xuất hiện trong đoạn băng, trong đó một người vẫn chưa được xác định danh tính và người còn lại được xác nhận là Richard Abath - nhân viên bảo vệ tại Bảo tàng hôm xảy ra vụ việc.
Đoạn video cho thấy Abath đã nói chuyện với người đàn ông bí ẩn kia 2 lần trong vòng vài phút. Người đàn ông đã đứng ở sảnh của Bảo tàng trong khoảng 3 phút, sau đó trở lại một chiếc ô tô và lái đi. Cảnh sát nói rằng đoạn video này đã mở ra các hướng điều tra mới về vụ việc và tờ The New York Times cho rằng Abath có thể chính là đồng phạm trong vụ việc. Tuy nhiên, cả Abath và nhân viên bảo vệ còn lại trước đó đều đã nhiều lần bị thẩm vấn và đều được xác định không thể là kẻ có liên quan đến vụ cướp.
Tiếp đó, tháng 12/2015, hơn 20 điệp viên FBI đã tiến hành khám xét trường đua ngựa Suffolk Downs ở phía Đông Boston sau khi nhận được tin báo cho biết những tác phẩm bị lấy cắp được giấu ở đó. Trong cuộc khám xét này, các điệp viên đã tìm kiếm kỹ lưỡng ở khắp mọi nơi trong trường đua vốn đã bị đóng cửa từ đầu những năm 1990 này và cũng đã khoan mở 2 két sắt tại đó nhưng đã không phát hiện bất cứ bức tranh nào.
Cho đến nay, tất cả những tác phẩm bị đánh cắp đều chưa từng xuất hiện trước công chúng và cũng chưa được tìm thấy. Giới chức Mỹ cũng chưa bắt được bất cứ đối tượng nào bị tình nghi đứng sau vụ cướp nổi tiếng. Vì thế, vụ việc hiện vẫn chưa được giải đáp và vẫn còn đang để ngỏ để điều tra. Với mong muốn có thể khép lại hồ sơ vụ việc, giới chức liên bang Mỹ thậm chí đã tuyên bố sẽ không khởi tố bất cứ người nào tự nguyện trả lại các tác phẩm nghệ thuật bị lấy cắp nhưng nỗ lực này đã không đưa đến kết quả như mong muốn.
Một số người cho rằng rất có thể những tác phẩm bị lấy đi đã bị tiêu hủy cho nên cho đến nay mới chưa từng xuất hiện trở lại. Về phía bảo tàng, ban đầu, họ đã treo giải thưởng 1 triệu USD và đến năm 1997 đã tăng lên thành 5 triệu USD cho bất cứ ai cung cấp thông tin có thể dẫn đến việc lấy lại được các tác phẩm bị đánh cắp trong tình trạng vẫn còn tương đối ổn. Cho đến nay, đề nghị này vẫn đang có hiệu lực.