Tháng 3/2020, dư luận rúng động trước thông tin một người phụ nữ cùng chồng hành hạ đứa con riêng 3 tuổi đến chết.
Vừa “chơi” ma túy đá, vừa đánh đứa trẻ
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội truy tố Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, ở Hai Bà Trưng) về tội Giết người và Tàng trữ trái phép chất ma túy, nạn nhân là con riêng của Lan Anh. Sinh con được 3 tháng, Lan Anh quen biết và sau đó kết hôn với Tuấn, để lại con nhỏ cho mẹ của mình nuôi.
Lan Anh sau đó có thêm con chung với Tuấn. Sống ở nhà trọ tại phố Phạm Ngọc Thạch, Tuấn mua ma túy “đá” cất trong nhà để hai vợ chồng “dùng dần”.
Ngày 5/3/2020, Lan Anh đón con riêng về nhà chơi. Sáng 29/3/2020, cháu bé có biểu hiện bướng bỉnh, không nghe lời nên bị mẹ và cha dượng thay nhau hành hạ.
Cáo trạng cho rằng, từ 8h sáng 29/3 đến 2h sáng ngày hôm sau, Tuấn và Lan Anh sáu lần dùng tay, cán chổi bằng kim loại, chổi nhựa đánh, quật, tát cháu bé vào vùng đầu, mặt, cổ... làm cháu bé tử vong do chấn thương sọ não. Trong thời gian phạt, đánh đập con, hai bị cáo ba lần cùng nhau sử dụng ma túy.
Tại phiên tòa, theo khai nhận của Lan Anh, thời điểm bị bắt, đối tượng “bị sốc vì cái chết của con”. “Mỗi lần đi lấy cung, bị cáo phải nhớ lại cái chết đau đớn của con, chỉ muốn nhanh chóng được quay về phòng giam vì không thể chịu nổi”, đối tượng khai.
Lan Anh cho rằng Tuấn “yêu thương, làm đồ chơi, dạy hát” cho con riêng của Lan Anh... Nhưng Tuấn không đủ kiên nhẫn trước đứa trẻ mỗi lần không được đáp ứng nhu cầu lại dỗi, tự đập đầu vào tường.
Lan Anh kể lại hôm xảy ra sự việc: “Đứa trẻ đòi ăn bánh gạo, Tuấn nói đợi mẹ nấu ăn sáng rồi cả nhà ăn, nhưng bé không chịu. Tuấn phạt, bắt đứa trẻ ngồi vào trong chậu. Hỏi con ăn gì nhưng cháu bé không chịu ăn, chỉ đòi “uống sữa bà yêu””. Do trước đó đã sẵn mâu thuẫn với mẹ, thấy con nhắc đến bà ngoại, Lan Anh “sôi máu”, quát con không được nhắc đến bà...
Về phía cháu bé, càng bị đánh và phạt, bé càng trở nên ít nói, chỉ đáp lại bằng những cái lắc đầu. Cho đến sáng hôm sau, thấy đứa trẻ sốt, chân tay lạnh, Lan Anh lấy trà gừng và sữa nóng bón cho con, còn Tuấn hà hơi thổi ngạt, nhưng đứa trẻ đã mãi ra đi.
Đối tượng Tuấn và Lan Anh khi bị bắt. |
Đổ lỗi cho “số phận, hoàn cảnh”
Theo lời kể của mẹ Lan Anh, khi Lan Anh được 12 tháng tuổi, vợ chồng bà ly hôn. Ở tuổi 22, bà bế con về quê ở Đông Anh, nuôi con một mình.
Trước khi đến với Tuấn, Lan Anh từng hai lần yêu và cả hai lần đều nhận cay đắng. Theo lời kể của mẹ Lan Anh, vừa học xong cấp 3, con gái bà làm đám cưới. Hôn nhân chỉ kéo dài được hơn 3 năm. Để lại con trai cho nhà nội nuôi, Lan Anh bỏ đi làm ăn xa.
Một thời gian sau, cô quay về, dẫn theo người yêu kém 2 tuổi ra mắt mẹ. Một ngày trước đám cưới, Lan Anh ôm bụng bầu 6 tháng bỏ đi. Hai tháng sau, Lan Anh tìm về, nói với mẹ "con không hợp nên không muốn cưới". Rồi Lan Anh sinh đứa trẻ, để con cho mẹ nuôi. Bố đứa trẻ cũng không còn hỏi thăm mẹ con Lan Anh.
Tại tòa, Lan Anh khóc nức nở khai, từng phải chứng kiến cảnh “âu yếm” của mẹ và người tình. Thậm chí, Lan Anh cho rằng từng bị người tình của mẹ lạm dụng và phải hét lên để mong cầu sự giúp đỡ của người khác, hòng thoát thân.
Lan Anh cũng cho rằng, khi đón con về từ nhà bà ngoại, con có nhiều biểu hiện lạ như tụt quần ra rồi chỉ vào vùng kín... Gặng hỏi con, vợ chồng Lan Anh được bé cho biết bị bà ngoại xâm hại tình dục.
Đối chất tại tòa, mẹ Lan Anh cho rằng, các lời khai trên của con gái là không đúng. Bà nói rất yêu thương cháu, trước khi về ở với vợ chồng Lan Anh, cháu bé hoàn toàn khỏe mạnh.
Để làm rõ tình tiết này, đại diện VKS hỏi Lan Anh có chứng cứ nào chứng minh việc con bị xâm hại tình dục? Lan Anh nói không, nhưng cho rằng “biết điều này vì tuổi thơ cũng từng bị mẹ đối xử như vậy”.
Sau đó Lan Anh tiếp tục hết mực bênh vực, “bào chữa” cho Tuấn: “Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được sự ấm áp, tình yêu thương, chở che từ một người đàn ông. Ngôi nhà thuở ấu thơ không đem đến cho bị cáo cảm giác an toàn; còn ở bên Tuấn, tôi tìm thấy được sự bình yên”.
Về phía bị cáo Tuấn, cho rằng không bao giờ muốn gây nguy hiểm cho tính mạng của cháu bé, nhưng do cách làm của bị cáo quá tiêu cực, dẫn đến chuyện đau lòng: “Bị cáo xin nhận trách nhiệm, chỉ mong HĐXX xem xét giảm nhẹ tội cho vợ bị cáo. Lan Anh là người mẹ “hết lòng vì con, từ tấm bé đã phải chịu khổ, chịu uất hận, nay lại phải chịu nỗi đau mất con”. Mong tòa khoan hồng cho vợ bị cáo”.
Tòa tuyên án tử hình với Tuấn, án chung thân với Lan Anh. Vụ án đã khép lại với mức án đúng người, đúng tội, nghiêm minh, nhưng vẫn để lại cho dư luận những day dứt khi nghe quan niệm sai lầm của các bị cáo. Dù phải thừa nhận Lan Anh có một tuổi thơ không đầy đủ, nhưng không thể vin vào đó để đổ lỗi cho những sai lầm, sa ngã của mình; đối tượng đã “dám chơi nhưng không dám chịu”.
Hai đối tượng vừa “chơi” ma túy đá, vừa hành hạ đứa bé đến chết, trong đó có những hành vi dã man như đánh vào thái dương, dùng hung khí ghì cổ, lấy kim chọc vào người… thì làm sao còn đủ tư cách để nói về những chuyện “nhân nghĩa, yêu thương”? Vì vậy những giọt nước mắt ở tòa chỉ là những giọt “nước mắt cá sấu”.
TAND TP Đà Nẵng cũng vừa tuyên Bùi Văn Hời (SN 1985, quê xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, Thái Bình) mức án chung thân về tội “Giết người”.
Theo cáo trạng, tháng 2/2018, Hời ly hôn vợ, đưa con gái SN 2011 vào Đà Nẵng lập nghiệp. Vì thường xuyên đi làm, không có thời gian chăm sóc nên Hời gửi con vào chùa Quang Châu ở huyện Hòa Vang.
Đến tháng 7/2018, Hời kết hôn với người phụ nữ Hàn Quốc lớn hơn mình 6 tuổi. Ngày 13/1/2019, Hời đến chùa đón con gái về chơi, tới khách sạn ở quận Sơn Trà lưu trú.
Chiều 1/2/2019, con gái làm đổ sữa ra giường, Hời quát thì đứa trẻ 8 tuổi “cãi lại”. Sẵn đang bực tức chuyện với vợ mới, Hời dùng tay bóp cổ con, khiến đứa trẻ tử vong.
Sau đó, Hời đến chợ mua hai bao tải, dây nylon. Khoảng 22h cùng ngày, Hời mang ba lô chứa thi thể con gái đến một bãi đất trống, nhặt hai cục đá cho vào bao tải rồi chạy xe lên cầu Thuận Phước. Đợi đến khuya khi cầu đã vắng người, Hời vứt xuống sông Hàn.
Ngày 25/2, Hời đến công an đầu thú. Cho đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể đứa trẻ 8 tuổi.