Khao khát ghê rợn
Issei Sagawa sinh ngày 26/4/1949 tại quận Hyogo, Kobe, Nhật Bản, là đứa trẻ sinh non yếu ớt. Gia đình Sagawa giàu có và thành công. Ngoài Issei Sagawa còn có một người em trai. Khi còn nhỏ, cha và chú thường chơi trò giả làm người khổng lồ tìm bắt ăn thịt hai anh em, khiến cho Issei Sagawa bị ám ảnh với những câu chuyện ăn thịt đồng loại. Từ nhỏ, Issei Sagawa luôn có những hành động kỳ quặc cùng với tâm lý bất ổn.
Sau này trong một cuộc phỏng vấn, Sagawa từng nói rằng ham muốn ăn thịt người bắt đầu ở trường tiểu học, và đặc biệt suy nghĩ trở nên mạnh mẽ nhất sau khi nhìn thấy nữ minh tinh điện ảnh người Mỹ Grace Kelly trên phim. Với ngoại hình cao, tóc vàng và xinh đẹp, Grace Kelly đã trở thành hình mẫu bạn gái mà hắn ta khao khát.
Tuy yếu ớt và bé nhỏ nhưng Sagawa thông minh với thành tích học tập xuất sắc. Issei Sagawa trầm tính, ít nói và nhút nhát tránh xa đám đông, trong nhưng trong tâm trí lại có những suy nghĩ ghê rợn. Hắn ta luôn tự tưởng tượng một ngày nào đó sẽ giết và ăn thịt người phụ nữ mình yêu. Và ít nhất đã 2 lần trong cuộc đời, Issei Sagawa cố gắng thực hiện suy nghĩ hoang tưởng của mình.
Vào năm 1970, nạn nhân “hụt” đầu tiên lọt vào mắt xanh của hắn là một giảng viên người Đức nơi hắn theo học tại Tokyo. Hắn ta đã theo dõi và biết được nơi ở của cô giáo sống. Sau đó, Issei Sagawa quyết định đột nhập nhà riêng của người phụ nữ này với ý định giết và chiếm hữu cô song hắn ta thất bại vì nữ giảng viên người Đức đã kịp thức giấc.
Sau cuộc đột nhập bất thành, hắn đã tới gặp bác sĩ tâm lý xin tư vấn. Bác sĩ khẳng định chắc chắn Issei tâm thần, nhưng cha của Issei bỏ ngoài tai lời cảnh báo này.
Mặc dù học xuất sắc, Sagawa vẫn thất bại trong kỳ thi tuyển sinh vào trường đại học được xếp hạng cao ở Nhật Bản. Sau đó, gia đình đưa Sagawa du học ngành văn chương và ngôn ngữ tại trường Đại học Sorbonne, Paris, Pháp.
Issei Sagawa cực kỳ thích những phụ nữ Châu Âu. Khi đến Pháp, hầu như đêm nào Sagawa cũng đưa gái mại dâm về phòng và có ý định bắn chết họ từ phía sau. Nhưng suy nghĩ đó bị Sagawa kiềm chế, thay vào đó hắn ám ảnh và khát khao được ăn thịt một người con gái hắn yêu.
Cuối cùng nạn nhân chính là Renee Hartevelt. Cụ thể năm 1981, trong thời gian học tập tại Sorbonne, khi nhìn thấy cô bạn cùng lớp xinh đẹp đầy cuốn hút đến từ Hà Lan có tên Renee Hartevelt, 25 tuổi, hắn đã mê mẩn ngay lập tức. Để tiếp cận đối tượng, Sagawa đã nhờ Renee dạy tiếng Đức cho mình.
Ban đầu, Sagawa thi thoảng mời cô bạn gái về nhà ăn tối. Vốn giàu có nên những chuỗi ngày tiếp theo, Sagawa thoải mái vung tiền cho những lần hẹn hò đi chơi. Hắn rủ cô gái 25 tuổi này đi xem hòa nhạc, xem triển lãm, thậm chí hắn còn viết thư tình cho cô. Renne còn mời Sagawa đến căn hộ dùng trà, cả hai còn khiêu vũ cùng nhau. Hai bên qua lại cho đến khi Renee thực sự tin tưởng Sagawa là một người đàn ông tốt và đáng tin cậy.
Nhưng chính tại nơi đất khách quê người, Sagawa đã thực hiện suy nghĩ biến thái nuôi dưỡng bao lâu nay. Đêm định mệnh ấy là ngày 11/6/1981 tại Paris. Sagawa mời Renee về nhà mình viện lý do trao đổi về văn học. Khi chuẩn bị ăn tối, Renee đang ngồi ở bàn đọc bài thơ tiếng Đức, Issei lấy một khẩu súng và từ từ tiến lại gần cô.
Ban đầu Sagawa sợ hãi, hối hận về hành động của mình, nhưng chỉ trong giây lát hắn ta thay đổi suy nghĩ và trở nên bệnh hoạn, “Tôi đã nghĩ đến chuyện gọi cứu thương, nhưng tôi nghĩ: Đợi đã, sao phải ngu ngốc như vậy. Đây là lúc mình được thực hiện mơ ước ấp ủ trong 32 năm qua. Tại sao không thử một lần!”, Sagawa nhớ lại khai báo với cảnh sát.
Sagawa không giải thích được khuynh hướng thích ăn thịt đồng loại của mình. Hắn ta khăng khăng cho rằng đó chỉ là một loại ham muốn tình dục, chứ không hề muốn giết bất kỳ ai.
Issei Sagawa sống lang thang sau khi cha mẹ qua đời |
Hai ngày sau khi gây án, Sagawa bị bắt giữ vì tội giết Renee Hartevelt. Cảnh sát khám xét nơi ở của Sagawa, phát hiện trong tủ lạnh chật kín những bộ phận thi thể của Rene Hartevelt. Sagawa bị cảnh sát Pháp bắt giữ và đưa ra xét xử trong vòng 2 năm.
Nhờ thế lực của người cha và một luật sư hàng đầu, Sagawa cuối cùng được tuyên bố mắc bệnh tâm thần và cần được điều trị vô thời hạn trong bệnh viện.
Sau đó, Sagawa bị trục xuất về Nhật Bản, bị đưa vào bệnh viện tâm thần Matsuzawa ở Tokyo.
Có đến 3 bác sỹ tâm thần khẳng định Sagawa sẽ không bao giờ khỏi bệnh và cần cách ly vĩnh viễn. Năm 1984, người cha quyền lực của Sagawa đã tìm cách chuyển Sagawa về Tokyo, Nhật Bản sinh sống.
Kẻ sát nhân “nổi tiếng”
Được trả tự do, Sagawa không phải chật vật để tái hòa nhập với cuộc sống mà thậm chí còn trở thành người “nổi tiếng”. Sagawa không tỏ ra hối hận với tội ác của mình, còn khoe trên truyền hình như một chiến tích lẫy lừng.
Cuối thập niên 80 cho đến những năm đầu thập niên 90, Issei Sagawa là một cái tên ăn khách trên một số tờ báo ở Nhật. Sagawa viết ra 4 cuốn sách. Một trong số đó là cuốn tự truyện tường thuật lại chi tiết quá trình gây tội ác man rợ của mình.
Ngạc nhiên là cuốn sách lại bán được đến 200.000 bản. Sagawa còn được mời đóng một số bộ phim khiêu dâm Nhật Bản và là tác giả của nhiều bức tranh khỏa thân và những tác phẩm nghệ thuật khác khi sống ở Tokyo.
Issei thường xuyên được mời đến các sự kiện để làm diễn giả, viết bài định kỳ cho một tạp chí, biên tập cho một vài cuốn sách về nói về những vụ án khủng khiếp.
Thậm chí hắn còn tham gia viết bình luận cho một vài tờ báo về ẩm thực hay thậm chí còn làm người mẫu trang bìa cho một tạp chí về người sành ăn ở Nhật Bản. Năm 1992, Sagawa xuất hiện trong bộ phim quảng cáo mang tên “Người vợ bội bạc: Cực hình nhục nhã” của đạo diễn Hisayasu Sato dưới vai diễn một gã bệnh hoạn thích bạo dâm.
Hắn trả lời phỏng vấn, tham gia show truyền hình như một ngôi sao đích thực. “Họ gọi tôi là thánh ăn thịt người. Tôi cảm thấy rất vui vì điều này”, Sagawa nói.
Thậm chí, Issei Sagawa còn tuyên bố rằng những người phụ nữ hoặc những người căm ghét Sagawa, nếu muốn có thể tìm đến và giết ông ra. “Tôi không thích bị giết chết ngay lập tức bằng một viên đạn hay mũi dao. Điều đó quá nhàm chán vì tôi thích được trải nghiệm quá trình bị người khác giết. Thật thú vị!”, Sagawa viết trong cuốn tự truyện của mình.
Nhưng rồi khi sự tò mò của công chúng về một “tên sát nhân tự do” qua đi, năm 1997, những ngày tháng nổi tiếng của Sagawa chính thức khép lại. Khi không còn gì mới mẻ để khai thác, Issei bắt đầu bị các nhà xuất bản sách ghẻ lạnh.
Năm 2005, cả cha và mẹ Sagawa đều qua đời. Không những mất đi chỗ dựa tinh thần, Sagawa còn bị họ hàng ngăn cản đến dự lễ tang và đuổi ra khỏi nhà. Sagawa đành phải ở trong một căn hộ thuê rách nát, chật hẹp và sống qua ngày bằng tiền trợ cấp của chính phủ. Song, khoản trợ cấp này nhanh chóng bị cắt, Sagawa đành phải tự thân vận động kiếm miếng cơm manh áo.
Issei Sagawa phải vật lộn tìm việc làm bởi những cuốn sách của hắn không còn được các nhà xuất bản mặn mà. Khi nộp đơn xin vào giảng dạy tại một trường song ngữ Nhật - Pháp, Sagawa suýt được nhận bởi vị hiệu trưởng ngôi trường này rất ấn tượng khi hắn dám can đảm sử dụng tên thật để xin việc. Tuy nhiên, hắn lại vấp phải sự phản đối gay gắt của các giáo viên khác trong trường.
Trong một bài phỏng vấn trên tạp chí vào năm 2009, Sagawa nói rằng việc bị buộc phải kiếm sống trong khi ai cũng biết mình là một kẻ giết người là một sự trừng phạt khủng khiếp đối với hắn. Tội ác phải bị trừng phạt dù sớm hay muộn và bằng cách này hay cách khác.
Nhiều ý kiến cho rằng, việc từ cuộc sống nhung lụa trở thành kẻ tâm thần không nhà, chật vật chạy từng bữa ăn với ánh mắt khinh miệt của người đời cũng coi như là một sự trừng phạt thích đáng cho kẻ sát nhân máu lạnh này.