Voọc Cát Bà là 1 trong 10 loài nguy cấp nhất thế giới
Trong danh mục Các loài động vật quý hiếm nhất thế giới năm 2010 được Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WCS) công bố, voọc Cát Bà của Việt Nam là 1 trong 10 loài động vật nằm trong tình trạng nguy cấp nhất thế giới.
Danh mục trên nằm trong ấn bản hàng năm có tên Tình trạng của các loài động vật hoang dã (State of the Wild) do Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới xuất bản.
Theo ấn bản này, trên toàn thế giới chỉ còn khoảng 60 con voọc đầu trắng tồn tại trong tự nhiên, tập trung tại đảo Cát Bà, Hải Phòng, Việt Nam.

Một gia đình voọc trên vách núi đá vôi tại đảo Cát Bà.
Là một trong những loài khỉ hiếm của thế giới, đầu những năm 1990 tại Việt Nam vẫn còn có vài trăm voọc Cát Bà. Trong những năm kế tiếp, việc săn bắt đã khiến số lượng loài này nhanh chóng suy giảm xuống con số vài chục.
Với số lượng này, voọc Cát Bà đã vượt qua đười ươi Sumatra để trở thành loài linh trưởng hiếm nhất thế giới.
Từ năm 2000, chương trình bảo tồn voọc Cát Bà đã được triển khai. Với việc giáo dục ý thức và ký các hợp đồng cam kết bảo vệ đàn voọc với người dân địa phương, tình trạng săn bắn voọc đã được kiểm soát. Đà suy giảm của voọc cát Bà đã được ngăn chặn.
Tháng 6/2003, tại Trung tâm cứu hộ linh trưởng thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương, một voọc con đã được sinh sản thành công bởi một cặp voọc Cát Bà bố mẹ, được cứu thoát từ tay thợ săn các năm trước. Đây là tín hiệu đáng mừng cho việc phục hồi lại loài voọc đặc biệt quý hiếm của Việt Nam.

Những mối đe dọa với loài voọc Cát Bà là rất lớn.
Những năm vừa qua, tuy số lượng voọc Cát Bà có tăng trưởng, nhưng vẫn còn rất xa mới đạt đến mức an toàn. Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới cảnh báo loài linh trưởng này vẫn phải đối mặt với nhiều mối đe dọa khó lường như mất môi trường sống do việc phá rừng làm đất canh tác, phát triển du lịch và nạn săn bắn trộm.
Ngoài voọc đầu trắng ở Việt Nam, các loài khác nằm trong danh sách nguy cấp 2010 của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới là cá sấu Cuba; bồ câu Grenada (Mỹ); dơi Eumops Molossidae (Nam Mỹ); ếch cây mắt xanh (Australia); linh dương Hirola (châu Phi); rùa lưỡi cày (Madagascar); cáo xám đảo Channel (Mỹ); đười ươi Sumatra (Indonesia) và cá heo Vaquita (vịnh California, Mexico).
| Voọc Cát Bà (voọc đầu vàng) có tên khoa học Trachypithecus poliocephalus là động vật có vú thuộc bộ linh trưởng. Mô tả: Cá thể trưởng thành, đầu và vai ở con đực lông màu trắng nhạt, ở con cái lông màu thẫm hơn. Vùng mông có vệt lông hình chữ V màu xám nhạt chạy qua gốc đuôi. Đuôi dài màu đen. Con non có mấu vàng, đầu và vai nhạt hơn, đuôi vàng thẫm. Sinh học: Thức ăn là lá, quả cây rừng: đa, huyết dụ, lá và quả cây độc: lá ngón, hạt mã tiền. Chưa có dẫn liệu về sinh sản của loài này. Nhưng đã gặp con cái mang thai vào tháng 7. Nơi sống và sinh thái: Sống ở rừng cây gỗ và dây leo mọc trên vách đá ở độ cao 100 - 150 m so với mặt biển. Sống thành đàn 10 - 20 con do con đực chỉ huy. Khi kiếm ăn, con chỉ huy chọn ngọn cây hay mỏm đá cao canh gác cho cả đàn. Gặp nguy hiểm nó phát tiếng kêu báo hiệu cho cả đàn tìm nơi ẩn nấp. Khi hết nguy hiểm chúng tập hợp thành đàn chuyển qua vùng khác an toàn hơn ở đảo Cát Bà, chúng sống chung với khỉ vàng. Phân bố: Việt Nam: Hải Phòng (đảo Cát Bà), Quảng Ninh (đảo Cái Chiên). Thế giới: Không. Giá trị: Phân loài đặc hữu của Việt Nam. Nguồn gen quý và độc đáo, có giá trị khoa học và thẩm mỹ. Tình trạng: Đảo Cái Chiên không còn, chúng chỉ còn ở đảo Cát Bà, nhưng số lượng không nhiều, và đã được bảo vệ ở vườn quốc gia Cát Bà. Mức độ đe dọa: bậc E. |
Nguồn: Đất việt