Vòng tuần hoàn
Truyện ngắn của Trần Thị Trường
Nguyên về số, tắt máy. Rất nhanh, anh mở chiếc cửa đối diện, cúi đầu tiễn quý bà xuống xe. Quý bà khinh khỉnh bước, không mảy may đáp lại cái chào lịch sự của Nguyên, như bà vẫn chào tay lái xe riêng của bà. Bà vẫn bảo với tay ấy: tắc- xi toàn bọn nhà quê...
Khi Nguyên ngẩng lên thì bà đã khuất vào bên trong biệt thự. Nguyên cúi xuống, dán mắt nhìn vào cái lắc bạch kim nằm ngay cạnh cửa xe. Nguyên biết nó rơi từ tay bà khách. Những tia lấp lánh của chiếc lắc làm Nguyên toát mồ hôi trán. Anh khiếp đảm mất một lúc. Định thần lại, nhìn quanh. Dòng người qua lại hối hả. Quán cà phê đối diện có hai cô gái đang cười cười nói nói. Hai cốc sữa khói. Gió thổi qua hàng cây. Nguyên hết lúng túng. Nhặt chiếc lắc. Rảo bước. Ngồi vào sau tay lái. Thế giới là của Nguyên khi cửa xe đã đóng. Bà ta có coi mình ra gì đâu. Vừa nghĩ, Nguyên vừa nhìn chiếc lắc, ngây ngất một lần nữa rồi cất nó vào hộp tủ.
Có tiếng còi và bóng mấy tay cảnh sát giao thông ở phía xa bên trái. Nguyên tỉnh hẳn. Nổ máy.
Đi đâu. Làm gì bây giờ. Trả xe. Tìm chỗ bán chiếc lắc. Sẽ theo cánh du lịch đi Philippine,
Bà M. không có cảm giác thiếu vắng của người đeo lắc thường xuyên, nên không phát hiện ra ngay chiếc lắc đã không còn trên tay bà. Chiếc lắc ấy bà thường cất kín. Chỉ khi nào đến với người yêu, vị cứu tinh đời bà, cùng với bộ cánh đắt tiền bà mới đeo vào. Bà là vụ trưởng Vụ Z. Cánh thạo việc gọi đó là nơi quyền sinh quyền sát. Hơn ở đâu hết đó là nơi nhiều con mắt săm soi, những câu hỏi xoáy chôn ốc. Nơi người ta đang rập rình bắt khai tài sản riêng tư và nguồn gốc của nó... Cái lắc là một khối tài sản không lồ, bà đã đinh ninh nếu không phải nữ hoàng Anh hay vợ Bil Gates thì không đủ tiền sắm.
Chỉ khi có cuộc điện thoại của ông X., ông cho bà biết, chuyện bà vừa đến nhờ ông đã lập tức triển khai. Không dễ như ngày xưa... Câu chuyện khiến bà lập tức nhớ đến cái động sản khổng lồ của mình. Của thiên trả địa vậy. Nó là của cô V. Cô đã “kỷ niệm” cho bà. Ban đầu bà giấu một cái bĩu môi. Chó lại có váy lĩnh. Cô V. cười nịnh: Của ông công sứ Pháp tặng mẹ em từ hồi ông ấy rút về nước. Cô V. không biết chiếc lắc ấy mẹ cô cũng nhặt được trong khuôn viên biệt thự mà bà là người giúp việc...
Chiếc lắc tặng cho bà M, cô V. một công nhân bậc 3 bỗng trở thành thủ kho. Từ thủ kho của dự án trở thành phó giám đốc dự án, sau cái ngày kỷ niệm ấy.
Chiếc lắc thật đẹp. Không phải ngày đầu bà M đã tin đó là bạch kim gắn kim cương. Nhưng bà suy đoán, cô V xinh đẹp, trong ảnh thì cô giống mẹ như đúc, chuyện lãng mạn giữa ông công sứ và một gia sư cao cấp thời đại nào cũng có thể xảy ra. Một đêm, đèn đã tắt hết, bà trở dậy định lấy ảnh ông X ra đặt trên chiếc gối cô đơn của mình thì thấy chiếc lắc trên mặt bàn phấn toả ra thứ ánh sáng xanh dịu mê hồn. Ban đầu bà quá ngạc nhiên, qúa sợ hãi, nhưng linh tính báo cho bà biết đó là... điềm tốt. Định thần lại. Bà vồ lấy cái lắc hôn mãi nó trên môi. Khỏi cần kiểm tra. Bà tự nhủ. Bọn vàng bạc đá quý là bọn móc ruột moi tim khách. Đó là chưa kể, chúng sẽ báo cho cảnh sát những gì chúng nghi ngờ. Bà đã từng nghe những câu chuyện ngẫu nhiên phá án của cảnh sát điều tra...
Trong trại giam. Cô V tiếc những ngày là công nhân thường. Như một cục đất sét trong bàn tay chỉ huy. Họ nặn, họ nhào, họ vứt đi, nhặt lên nhưng cuối tháng lĩnh lương, cuối năm lĩnh thưởng. Không nhiều, chưa đủ nuôi thằng Nguyên học xong đại học nhưng cô chẳng phải lo gì cả. Chẳng có xe, có lái xe đưa đón, chẳng được quát ai, ký cái gì nhưng hết giờ thì về. Tối thứ 6 hàng tuần xem phim hành động. Từ khi làm cái người có thể nhào nặn người khác, có lái xe đưa đón, có người pha nước, có người hỏi: chị ăn gì em mua, mọi câu chuyện về phim, về thời trang, về bồ bịch cô không còn hứng thú tham gia. Bận tối tăm mặt mũi chưa phải là điều đáng ngại. Cô ngại nhất là chuyện phải mưu. Luôn luôn thủ sẵn một mưu nào đó để chặn đứng những mưu của kẻ khác nhằm vào mình. Cuối cùng, cái bẫy vẫn sập. Cái bẫy không phải do đồng nghiệp, không phải do cấp dưới giăng sẵn. Những người đó ít nhiều đều yêu mến cô, vì cô đã đem đến cho họ những quyền lợi thiết thực. Cái bẫy từ trên trời rơi xuống. Bỗng nhiên, ngân hàng thu hồi vốn. Bỗng nhiên, các dự án bị thanh tra. Bỗng nhiên, một chiếc ôtô cho anh bạn thân mượn bị tai nạn... Thế nào là bỗng nhiên? Ông X bảo với bà M. đó là những sai lầm của chính cô ta. Cô ta không có kinh nghiệm quản lý kinh tế ở tầm vĩ mô, đã gây hậu quả nghiêm trọng... Bà M. không hé răng: Đó là “trường hợp của em”.
Thằng Nguyên phải bỏ học, làm bồi bàn cho hãng A.T. Ông chủ A.T khen nó con nhà nào mà đẹp trai thế. Con nhà ấy à, tội nghiệp. Bác với bố cháu ngày còn nhỏ học chung một trường. Thôi cũng là cái số. Cha chết, mẹ không may tù tội. Nếu mày coi bác như bố thì muốn làm gì bác giúp. Thằng Nguyên bảo muốn được đi lái tắc xi. Gì thì không có, chứ thế chấp vài chục triệu, rồi cháu trả dần bác cũng lo được. Cháu chỉ vay bác thôi. Cháu hứa với bác là cháu sẽ trả...
Thằng Nguyên đã học hết năm thứ tư đại học tài chính ngân hàng. Còn một năm nữa mới có bằng tốt nghiệp. Không phải nó thấy cứ ngồi lên ôtô là làm cha người ta. Nhưng nó cần phương tiện để tìm ra bà M. Nó đã nghe câu chuyện của mẹ nó. Nó biết rõ nó không có gan giết người. Không có gan mắng vào mặt ai đó chứ chưa nói là bà M, một nhân vật vai vế. Nhưng một cái gì đó không rõ ràng đã thôi thúc nó. Theo chân bà đã lâu mà không tìm được cơ hội nào. Biết bà M mới chuyển đến khu L, toàn những biệt thự mới sang trọng, thằng Nguyên thường cố ý đưa đón khách ở địa bàn này. Đã nhiều lần bà đi xe của Nguyên, vậy mà không một lần hé miệng bắt chuyện. Thằng Nguyên thì luôn tỏ ra lịch sự ân cần với bà. Nó không hiểu sao bà mãi chưa về hưu. Mẹ nó bảo bà đã tuổi 61.
Từ khi có được chiếc lắc bạch kim, thằng Nguyên chạy xe tuyến khác. Nhưng hôm đó khách lại là vợ chồng tay lái xe của bà M. Trên xe họ nói bà vừa mất, họ đến để viếng. Cô vợ bảo đau khổ thế, cô đơn thế ai mà chịu được, lão ấy cũng tệ, lại thêm cú sốc về hưu... Nghe. Mồ hôi Nguyên rỏ từng giọt qua sống lưng. Khách trả tiền xong là Nguyên quay xe, không dám đọc tờ cáo phó dán ở cửa nhà. Đi được một đoạn anh mới tiếc, giá như làm một điều gì đó trước di ảnh của bà.
Đã bốn ngày Nguyên sốt li bì, với những câu hỏi vật vã: Mình có quyền lấy chiếc lắc đó không? Nó là của mẹ. Của bà ngoại? Mình không lấy cắp. Bà ta không có quyền được hưởng? Ai có quyền? Chủ nhân của nó, ông bà người Pháp thực dân? Họ cũng không có quyền? Họ có quyền. Làm thế nào để trả về tay họ. Đi nộp công an? Công an sẽ làm gì? Không biết. Công an sẽ trả lại cho bà M. Không biết. Bà ta không có quyền hưởng? Còn mình thì.... Bán nó, có tiền mình sẽ trả nợ, sẽ thi nốt đại học...A. Hay là, mang nó đến ông C. Người ta bảo ông C, giải quyết tất. Mẹ sẽ được tha? Tìm ông ấy ở đâu? Không biết...
Phòng trọ Nguyên và mẹ thuê rất nhỏ. Chiếc lắc ở đầu giường. Đêm đêm những hạt kim cương toả ra thứ ánh xanh tím đẹp không thể tưởng tượng nổi. Chẳng cần phải đêm. Ban ngày Nguyên cũng thấy mê hồn. Tại sao người ta lại bảo, đằng sau tài sản đều ẩn chứa tội ác? Không. Tài sản là chỗ kê cho người đứng. Nguyên rên rỉ. Con không làm gì ác. Tự nhiên nó rơi đến với con. Lạy giời lạy phật, giúp cho con biết, con phải làm gì?
Không có tiếng trả lời nào hết. Nguyên chìm trong mê sảng. Cho tới cuối tuần. Không thấy Nguyên đến, ông A.T cho thằng S. đến tìm Nguyên. Thằng S thấy Nguyên khó có thể sống được vội đưa Nguyên đi bệnh viện.
Nhưng Nguyên lại khỏi. 30 ngày truyền dịch bằng tiền của ông A.T. Thằng S. lại biệt tăm từ hôm đó. Nó mang theo cái lắc. Lúc đầu Nguyên định báo công an, nhưng rồi anh im lặng tự nhủ đó là một ác mộng, cái màu trắng bạch kim ấy. Được một tuần thì ông A.T bảo Nguyên lên thay chân quản lý của thằng S.
7 năm sau. Phát hiện ra đứa con gái duy nhất đã bỏ đi theo thằng S, và thằng S đã bị tóm ở biên giới, ông A.T đã giao toàn quyền cho Nguyên kinh doanh. Ông bảo, chưa bao giờ có được thằng quản lý đủ 2 đức tính: thông minh và thật thà. Công ty mở mang gấp 5 hồi trước. Nguyên lại lễ độ hiếu thảo nên ông chỉ lấy 50% số lãi ròng, còn lại ông cho nó hưởng hết. Mỗi khi trò chuyện với ông A.T nó vẫn nghe ông nói đến giời. Có giời cháu ạ. Ông đền tội, làm phúc mãi mà giời chưa tha đây. /.