Với Hải Phòng
Phạm Vân Anh
Hải Phòng ơi
ơi Hải Phòng của anh
Anh gọi em giữa biển trời bát ngát
Đêm tuần tra thì thầm sóng hát
Nỗi nhớ em ào ạt thủy triều dâng.
Ừ...Hải Phòng có em
Tóc ngắn quần jean đạp xe lòng vòng phố
Môi tươi phượng đỏ
Dịu dàng xinh như Tam Bạc một dòng xanh
Em có nghe tiếng anh
Gọi em từ bên này nỗi nhớ.
Sóng khát khao
Sóng ào ạt đến bên bờ
Em sâu đằm như Hải Phòngmuôn thuở
Nỗi nhớ giục anh chiều nay thầm ngỏ
Chuyện trăm năm, vàng đá trước Hải Phòng.
Viết ở sân bay Cát Bi
Hồ Anh Tuấn
Ngày ấy, nếu tôi không về
Trong tim em
Sẽ có một đường băng
Đêm đêm cất cánh nỗi buồn.
Nếu tôi không về
Hẳn sẽ có một chuyến bay khác
Đậu xuống cuộc đời em.
Tôi vẫn tin
Nếu tôi không về
Sẽ nhiều năm mẹ nuốt nước mắt
Giục em đi lấy chồng.
Từ nơi này
Tôi làm nên cơn giông
Chia lửa Điện Biên
Tôi đi khỏi cơn giông
Chia mùa xuân cho nhiều thế hệ.
Từ nơi này
Hôm nay tôi cất cánh bay
Từ hư không trên mây
Tôi chợt nhận Cát Bà là có thật
Tôi đã phá những điều phi lý
Tự do.
Từ sân bay Cát Bi
Tôi nhận ra giá trị một thế kỷ
Nhẹ nhàng một đời người.
Nhớ cội nguồn
Tạ Hữu Yên
Về thăm quê gặp mái đền cong
Một nét lượn mền như tay Phật
Một nét cuốn-cánh hoa bông bụt
Nói bao lời trang nghiêm .
Lặng lẽ rêu phong mái cổ
Thời gian trôi thế kỷ có thừa
Cùng tuổi cây đa già trăm rễ
Thoang thoảng mùi hương quánh nắng trưa.
Mái đền thăm thẳm tâm linh
Xin nhớ ông bà, tiên tổ
Thuở xa xưa rền vang trống đổ
Đất quê ta trận mạc bao đời.
Bây giờ là di tích
Ngôi đền bên sông đón khách mười phương
Giêng hai quê vào hội lớn
Rước kiệu say lảo đảo trên đường.
Bền vững đời đời nếp sống kỷ cương
Nâng chén rượu thảo thơm hồn dân tộc
Đất sinh thêm mùa, đời cho thêm lộc
Với mái cong mãi hướng vọng cội nguồn.