Với đài hoa Độc Lập
Tạ Hữu Yên
Chót vót đỉnh cột cờ
Sao vàng xòe năm cánh
Trời xanh như tứ thơ
Mây năm màn lấp lánh.
Nhớ Ba Đình năm ấy
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn
Núi sông như bừng dậy
Sáng cõi trời Hùng Vương.
Độc lập và tự do
Xích xiềng rơi loảng xoảng
áo ấm và cơm no
Bài ca đầy năm tháng.
Đổ mồ hôi mặn chát
Và những giọt máu hồng
Trên đường lên hạnh phúc
Vượt gian nan chất chồng.
Máu xương ta vun đắp
Đỏ tươi bậc đài hoa
Non sông thêm gấm vóc
Xin đừng quên hôm qua.
Lời Bác
Trần Tạo
“Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”
Ba Đình ngày ấy nắng mai hồng
Rừng người khao khát chờ mong Bác
Lời Bác vang lên vọng núi sông.
Tôi nói đồng bào nghe rõ không
Lời vàng khai quốc Bác hằng mong
Bao năm phiêu bạt tìm chân lý
Nếm trải lao tù lắm long đong.
Tám mươi năm nước mất nhà tan
Kiếp người nô lệ cảnh gian nan
Thân gầy đứng dậy đòi quyền sống
Xiềng xích cùm gông quyết đập tan.
Tôi nói đồng bào nghe rõ không
Vẹn toàn Tổ quốc Bác chờ mong
Lời Bác mãi còn vọng núi sông.
Mênh mang đêm sông Cấm
Phạm Vân Anh
Mưa dong bão lệch bờ đêm mòn mỏi
Sông trở mình vượt cạn triều dâng
Chẳng giữ cho mình chút phù sa xứ sở
Lặng lẽ chảy giữa lòng thành phố
Đau đáu xuôi...
Dẫu vẫn lở vần bồi.
Có lúc
Chất đầy niềm vui sông hớn hở ngược dòng
Lúc sâu đằm mở lòng nghe sóng nổi
Lúc mất mát cúi đầu nhận món quà bằng nước mắt
Lúc cô đơn ngâm ngợi khúc riêng mình
Bài hát ngàn xưa
Sóng sánh bè trầm
Tuôn chảy hoài những âm gian trầm đục
Đổ về miền vô tận
Đổ về đồng nắng trưa.
Đêm nay
Cây cầu vươn nối đôi bờ vạm vỡ
Dắt mưa hoang mở lối trở về nguồn
Có chuyến tàu nào ra khơi tìm bến mới
Sóng ồn ào đưa tiễn
Gọi cửa sông dâng nước đẩy tàu lên.
Đêm nói gì trong mê mải gió
Mà phù sa òa vỡ
Sao trời lan mênh mang
Sông duyềnh ngời sắc đỏ
ào ạt vỗ về những thân sú đương non.
Chẳng đặng đừng toan tính thiệt hơn
Dẫu có lúc tàu xổi thì với bến
Reo vui...
Sông nao nức trườn mình ra biển
Hòa vào nơi muối mặn sóng cồn
Gọi mặt trời ươm nắng
Gọi mặt trời rải vàng
Theo mưa về ăm ắp chở mùa sang.