Nhiều người đã từng mơ ước cuộc sống của chị bên một người chồng hiền lành, chí thú làm ăn, nói năng với vợ con nhỏ nhẹ, sống đàng hoàng với bà con láng giềng, làm ai cũng mến thương. Gia đình chị được coi là gia đình "mẫu mực" với nhiều người vì vợ chồng thương nhau, con cái hạnh phúc. Chính vì vậy, chị càng đau, càng nhục, khi chồng mình hiện hình là một "yêu râu xanh".
|
Hình minh họa |
Một gia đình êm ấm
Chị tên là Nguyễn Thị N. T., là vợ của một bị cáo trong vụ án từng gây xôn xao dư luận ở một tỉnh miền Tây Nam bộ, hiếp dâm cháu bé hàng xóm. Ít ai biết, trước khi vụ án đau lòng xảy ra, gia đình chị là một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, chị ngỡ mọi chuyện sẽ luôn suôn sẻ, tốt đẹp như thế mãi...
Chị sinh ra trong một gia đình thuần nông, khá nghèo nhưng cha mẹ chị trọng chữ nghĩa, vẫn cho hai anh em chị học hành đến nơi đến chốn. Anh trai chị lên Sài Gòn học Cao đẳng, rồi có công việc ổn định và cưới vợ, định cư ở thành phố. Còn chị học đến lớp 12, nghỉ học làm nghề thợ may, mở một tiệm may đồ gần thị trấn và chăm sóc cha mẹ. Mọi người chung quanh ai cũng khen chị T. tính nết hiền lành, hiếu thảo, nhiều người xin chị được gả về cho con, cho cháu họ.
Rồi duyên số đưa đẩy, chị quen với anh H. (chồng chị, bị cáo trong vụ án hiếp dâm trẻ em nói trên) khi anh thường chở mẹ đến tiệm chị may đồ. Anh H. ngoại hình sáng sủa, cư xử mực thước, lại có công việc ổn định. Thêm một điều nữa khiến chị cảm mến là anh không ham chơi bời rượu chè như những thanh niên địa phương mà chí thú làm ăn, lại có hiếu, nói năng cư xử với mẹ một dạ hai vâng. Bà mẹ anh cũng mến cô thợ may có duyên, hiền lành nên ra sức tác hợp. Một năm sau, họ chính thức có một cái đám cưới rộn ràng trong sự hài lòng, khen ngợi và nhiều ước vọng của gia đình hai bên.
Theo chị T. kể, anh H. chồng chị rất hiền lành, chí thú làm ăn, nói năng với vợ con nhỏ nhẹ, sống đàng hoàng với bà con láng giềng, làm ai cũng mến thương. Chị sinh cho anh hai đứa con, đứa lớn năm nay học đến lớp 9, đứa nhỏ lớp 6. Tiệm may của chị khá đông khách, còn anh công việc cũng ổn định, lương đủ sống. Gia đình chị được coi là gia đình "mẫu mực" với nhiều người vì vợ chồng thương nhau, con cái hạnh phúc. Chính vì vậy, chị càng đau, càng nhục, càng hoang mang khi tội ác của chồng xảy ra.
Chồng hiền biến thành quỷ dữ
Chị kể lại, ngày đen tối nhất cuộc đời chị là ngày công an triệu tập anh chồng chị đến làm rõ đơn tố cáo của gia đình bé N., cùng xóm nhà chị. Lúc ấy, chị chỉ nghĩ là hiểu lầm chi đây, nên chỉ hơi lo chứ không nghĩ ngợi gì. Rồi đến ngày chồng chị bị bắt, thiên hạ thì đồn ầm lên là chồng chị là kẻ hiếp dâm trẻ em khốn nạn, làm cháu N. có bầu, thì chị mới đổ gục.
Rồi sau đó, chị được biết, quả thật là đã có chuyện kinh khủng ấy xảy ra. Bé N. học cùng lớp với con gái thứ hai của chị, nhưng lớn hơn con chị hai tuổi, cháu gần 12 tuổi. Trong một lần say xỉn, chồng chị đã có hành vi dụ dỗ, cưỡng hiếp cháu. Đến khi gia đình cháu N. phát hiện cháu có bầu, truy ra thì mới biết.
Chị khóc: "Gần một năm gần đây tôi điều trị u tử cung nên chuyện vợ chồng có phần lợt lạt. Rồi chồng tôi cũng có thái độ gì khác khác, ảnh hay cáu gắt, bồn chồn. Tôi có nghe mấy đứa bạn nói ảnh hay lui tới "xóm gà" ở bên cạnh thị trấn, thân thiết với một con nhỏ tiếp viên của quán, nhưng tôi cũng chỉ nói xa nói gần khuyên can ảnh, vì tôi cũng thông cảm cho ảnh, dù rất buồn. Nhưng còn chuyện đến mức đi hại đời đứa nhỏ bằng tuổi con mình thì... thật quá sức tưởng tượng của tôi", chị khóc oà.
Chị kể, ban đầu chị giận, giận lắm. Chị đâm thù hận và không muốn gặp, không nghĩ tới chồng chị nữa. Vì anh ta mà chị và các con ra đường không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Hàng xóm, gia đình nạn nhân xỉa xói suốt, cửa tiệm không ai thèm tới, thậm chí đồ người ta gửi may rồi họ cũng bỏ không lấy.
Chị còn phải góp hết tiền dành dụm cả đời để bồi thường cho gia đình người ta. Niềm áy náy, đau khổ càng nặng nề khi bé N. không giữ được đứa con vì cháu quá nhỏ. Sau đó, không chịu nổi dư luận. Chị bán nhà đưa hai con và mẹ già dọn đến nhà dì ruột chị ở vùng sông nước heo hút này. Ngày chồng ra toà, chị không thèm đến dự, nghe nói người nhà anh cũng không có ai đến, vì ba mẹ anh đã mất hết, họ hàng thì không muốn liên luỵ.
Anh H. bị tuyên 16 năm tù. Từ đó đến nay đã nhiều năm, nhưng nỗi đau của chị vẫn chưa nguôi ngoai, mỗi lần nhắc đến chị vẫn đau nhói, vẫn sa nước mắt. Chị nói những ngày ở xa quê, chị sống khá yên ổn, tiệm may mở ít khách hơn nhưng cũng đủ sống cho cả nhà. Mọi người không ai biết gì nên cũng đỡ.
Các con chị láng máng biết chuyện, nhưng chị luôn an ủi, thương yêu để chúng không có thời gian nghĩ đến chuyện xấu kia. Vì trẻ con nên cũng mau quên và dễ sống. "Những đêm dài tôi nằm mất ngủ, hoặc có ngủ mơ cũng gặp ác mộng về những ngày chồng tôi mới bị bắt, rồi người ta đi ngang nhà chửi bới, mấy đứa nhỏ còn ném đá vô nhà. Rồi tôi tỉnh dậy, nhớ lại cảnh gia đình quây quần ăn uống, rồi cảnh ảnh với tôi thay phiên nhau chở con đi học, cảnh Tết cả nhà chở nhau đi chùa... là tôi càng khóc dữ..."
Không có chữ "giá mà"
Hỏi chị, từng ấy năm chị đã khi nào đi thăm anh H., chị trả lời có. Cách đây ba năm, chị tìm niềm thanh thản bằng cách thường xuyên đi chùa, làm công quả. Vị sư trụ trì chùa đã trở nên thân thiết, là người nâng đỡ tinh thần chị.
Chính vị sư đã dạy chị biết quên, biết bỏ qua, tha thứ. Năm ngoái, lần đầu tiên chị lên trại thăm anh. Một cuộc gặp gỡ đầy nước mắt, anh không dám tin là chị lên thăm, nên đứng như trời trồng. Anh không nói gì nhiều, chỉ hỏi là em và con có khoẻ không, bây giờ ở đâu, anh viết thư về nhưng bị trả lại. Chị không hỏi gì chuyện xưa, chỉ dặn anh ráng cải tạo tốt về làm lại cuộc đời.
Tháng trước, chị và con gái lớn làm ít đồ khô lên gửi để anh ăn dần. Anh gặp con chỉ biết khóc. Trước khi chị về, anh có nói "nếu như thời gian quay lại, có giết chết anh cũng không làm ra chuyện như vậy, gây tội lỗi, làm khổ con khổ em". Chị nói "thôi dù sao chuyện cũng đã qua rồi". Chị không biết sau này anh ra tù, chị đã đủ độ lượng để làm lại từ đầu hay không, nhưng bây giờ, cứ động viên tinh thần cho anh có động lực sống tốt trong tù.
Kết thúc câu chuyện, chị thở dài nói, ước gì mỗi người trước khi gây ra tội lỗi, đều biết dừng lại để suy nghĩ về hậu quả sẽ xảy ra. Còn đã gây ác rồi, thì có bao nhiêu lần "giá mà" cũng đã muộn màng...
Trân Trân