Thì cũng bình thường như vợ người khác biết lái xe thôi. Nhưng có một điều mà có lẽ không vợ ông nào có được, đó là bên cạnh việc lái xe, vợ tôi còn biết cả cách làm cho người khác... hoảng sợ vì tài nghệ lái xe của mình.
Vừa trang điểm, vừa “nấu cháo” điện thoại, vừa lái xe. Ảnh minh họa |
Vợ tôi quyết định học lái xe sau một buổi trưa nắng ngồi xệp ở vệ đường đợi chồng... tỉnh rượu. Hôm đó, hai vợ chồng tôi đi dã ngoại với đám bạn, mải vui tôi có uống hơi nhiều. Lên xe được một lúc thì rượu ngấm nên tôi quyết định tấp vào lề đường ngủ dăm phút chờ giã rượu. Vì không quen ngủ trong xe nên vợ tôi đành mở cửa xuống đường đứng chờ chồng.
Trên đường về, liếc gương thấy mặt vợ rất căng thẳng, cứ ngỡ vợ còn giận mình vì bắt đứng đường chờ, tôi xuê xoa: “Đừng giận mà vợ ơi, có phải hôm nào cũng thế đâu!”. Nào ngờ vợ trả lời: “Em sẽ đi học lái xe để anh thoải mái uống”. Nói là làm, hôm sau vợ mang về nhà một bộ hồ sơ đăng ký học lái xe, hì hụi khai. Biết tính vợ nhát hít, đi xe máy còn không vững, tôi cứ thử để xem “dự án” này của nàng sẽ khả thi đến đâu.
Rồi vợ tôi cũng có bằng lái. Hôm cầm về khoe chồng nàng tuyên bố: “Từ nay anh sẽ không được độc quyền cái xe nữa. Em sẽ lên lịch vợ chồng mình thay nhau lái”. Tôi suýt phì cười vì câu nói của vợ, nghe cứ như chánh văn phòng cơ quan tôi điều phối tổ xe vậy. Sau đó, tôi có việc đi công tác xa mấy ngày, khi về lấy xe đi làm tôi suýt nữa thì ngất.
Chiếc xe mà tôi biết bao giữ gìn bấy lâu có khoảng vài trăm vết xước lớn nhỏ hai bên sườn cũng như đầu, đuôi. Trên nền sơn màu đen, những vết xước đó trông cứ như mạng nện dây điện chăng ngoài phố vậy. Chưa hết, nắp capo xe không hiểu vì lý do gì lại mở he hé, tưởng vợ chưa đóng kỹ, tôi sập lại thì hóa ra nó không thể đóng được vì đã bị cong. Làm vênh capo hẳn là cú đâm cũng không nhẹ nhàng. Không biết cho chết cây, chết cỏ gì không. Tôi chỉ dám nghĩ đến đó mà rung mình không dám nghĩ tiếp.
Trưa đang nằm nghỉ, hội bạn cùng phòng ở đâu xồng xộc chạy về cười hô hố vỗ vai: “Này, ông đổi giới lúc nào mà không cho anh em biết đường còn tặng váy thế?”. Thấy vẻ mặt tôi ngác ngơ, chúng nó bảo cứ xuống nhìn lại xe mình thì biết. Hóa ra ở kính hậu vợ tôi dán một tờ giấy có dòng chữ đánh máy to đùng: “Nữ lái, xin thông cảm!”. Giờ thì tôi đã hiểu, tại sao sáng nay, có mấy chú tắc xi cứ vượt mặt ngó tôi rồi nhếch miệng cười. Làm tôi cứ tưởng hôm nay là ngày cười thoải mái cũng giống như cái ngày ôm thoải mái gì gì đó, chứ có ngờ đâu vì miếng giấy chết tiệt kia.
Tối đó, cơm nước xong, đóng vai một ông chồng biết quan tâm chia sẻ, tôi hỏi thăm vợ: “Em ơi, mấy ngày anh đi công tác em đã đi quen xe chưa?”. Những tưởng nàng sẽ thỏ thẻ: “Thôi từ nay em sẽ nhờ cậy cả vào tay lái vàng của anh, em chán lái xe rồi” để cho cả tôi và cái xe được yên thân, thì nào ngờ như chạm đúng mạch nào hứng kể đủ chuyện. Nào là hôm nọ em gặp một anh chàng galăng lắm nhé, thấy em loay hoay đỗ xe vào hàng trước quán ăn, anh ấy bỏ dở cả bữa chạy ra gõ kính xe em: “Thôi người đẹp ơi để anh lái giúp cho”.
“Thế thằng cha ấy đi xe gì, đỗ ở đâu hả em?”. “Anh ấy đi con xe Audi 2 cửa mới toanh, đỗ ngay trước mũi xe em”. “Biết ngay mà, galăng gì nó, sợ xước xe thì có” - tôi nghĩ thầm. Rồi vợ lại kể tiếp, hôm trước em vừa qua mặt một anh trai về trình độ lái xe nhé, đàn ông gì mà “kém tắm”. Theo mô tả của vợ tôi hình dung tại ngã tư, khi đèn xanh vừa bật, vợ tôi đã dấn ga rẽ trái vòng qua trước đầu xe đỗ cạnh mà không kịp để xe kia phản ứng gì. Vợ tôi thì gọi đó là “kém tắm”, còn tôi đoán chắc lái chiếc xe kia là đàn ông thì mới phanh kịp thời để... nhường một tay lái vượt trái đường như thế. Nếu đó là phụ nữ thì giờ không khéo là bạn bè nhau trong... bệnh viện rồi.
Giải thích cho “sự tích” miếng giấy dán ở đuôi xe, vợ tôi thủng thẳng: Có gì đâu, em dán thế để mấy thằng tắc xi nó đỡ... chửi ấy mà. Chẳng hiểu sao nó cứ vượt qua xe em rồi vặn kính xuống đỏ mặt tía tai thò cổ ra nói tướng: “Đồ đàn bà lái xe!”. Mà em có làm gì đâu, chỉ có mấy lần sếp gọi em phải đứng lại nghe điện thoại giữa đường thôi mà. “Vâng, em có làm gì đâu, chỉ làm cho nắp capo cong như bánh đa nướng thôi” - tôi chán nản nghĩ trong bụng.
Rồi vào một ngày đẹp trời, vợ tôi bỗng dưng tuyên bố: “Trả xe cho anh, em không lái nữa!”. Bụng sướng rơn (không phải vì tôi ích kỷ không muốn chia sẻ xe với vợ đâu nhé, mà tôi sợ phải... bồi thường, vật chất còn được chứ mạng người thì ốm đòn), nhưng tôi vẫn phải cố nặn ra một gương mặt hốt hoảng: “Sao thế em? Mất bao nhiêu công học, mà phụ nữ hiện đại là phải biết lái xe”.
Hóa ra nguyên nhân của câu chuyện là thế này bà con ạ. Ông sếp vợ tôi khánh thành một biệt thự nghỉ dưỡng ở ngoại thành và mời mọi người cơ quan đến vui tân gia. Vợ tôi được dịp thể hiện “tổ lái” trước cánh mặc váy cơ quan nàng (vì có ai dám liều lái xe như vợ tôi đâu). Nhưng không hiểu “tổ lái” thế nào mà thay vì đi vào cồng, vợ tôi đã phóng chéo qua cổng đâm vào bức tường rào, sau đó mới “hỏi thăm” đến chiếc cổng.
Và, trên “chặng đường kỳ diệu” đó, vợ tôi đã kịp làm cho con nghê đá phong thủy trước cổng nhà sếp đổ sấp mặt xuống đất. Khỏi nói cũng biết, bữa tân gia hôm đó có không khí gì. Lại được thêm bà vợ của sếp nàng vốn mê tín nặng, nhìn thấy con nghê “úp mặt ăn cỏ” đã không kìm được thói chanh chua để lườm vợ tôi đứt đuôi mắt và câu nói lọt qua kẽ răng: “Chân váng phèn thì đừng bày đặt sành điệu nhá”. Vợ tôi cũng không phải tay vừa nhưng đây là vợ sếp, lại trước mặt bá quan thiên hạ và nhất lại là lỗi của nàng nên đành nín nhịn.
Sau vụ đó, có lẽ chỉ có tôi là sướng vì vừa không phải lo bồi thường, vừa không phải lo suốt ngày “tút tát dung nhan” cho xe. Tôi gật gù với quyết định giã từ vô lăng của vợ và an ủi nàng bằng “lời nói chân thật” tận đáy lòng mình: “Em sáng suốt lắm vì theo kết quả một cuộc khảo sát (nói nhỏ là của tôi với hội bạn bia) thì có tới 1/3 nam giới cho biết họ... không cảm thấy an toàn (lý do thì đã rõ) khi để vợ hoặc bạn gái lái ô tô!”.
Diệu Liên