Chồng là động lực để vượt qua mặc cảm
Chị Thuỷ cho biết, chị kết hôn năm 1995, tuy nhiên, hạnh phúc chưa trọn vẹn vì sau mấy năm hai vợ chồng vẫn chưa thể có đứa con đầu lòng. Kết quả kiểm tra sức khỏe hai vợ chồng vẫn hoàn toàn bình thường tuy nhiên không rõ vì sao hai người vẫn chưa có con.
Không tìm ra nguyên nhân, áp lực hôn nhân, gia đình khiến chị Thủy luôn bồn chồn lo lắng, nhiều lúc rơi vào trạng thái trầm cảm. Thậm chí, đã có những lúc hai vợ chồng chị nghĩ đến việc giải thoát cho nhau để kiếm tìm hạnh phúc mới. Tuy nhiên, chồng chị Thủy luôn thấu hiểu và động viên chị vượt qua tất cả.
Ước mơ có được một đứa con không ngừng thôi thúc nên nghe ai giới thiệu ở đâu chữa hiếm muộn chị đều tìm tới. Thậm chí, nghĩ rằng công việc lúc đó đang làm dù cho thu nhập rất cao nhưng có yếu tố độc hại, chị Thủy sẵn sàng bỏ việc ở nhà kinh doanh để hi vọng thay đổi môi trường sống sẽ có hi vọng.
“Đi bắt mạch, có thầy bảo lạnh tử cung, nội tiết kém, khí huyết không lưu thông... nên tôi theo suốt mấy năm liền. Thời gian này, cả hai vợ chồng đều làm công nhân, lương ba cọc ba đồng nhưng vẫn cố theo đến cùng. Nhìn người ta có con vui vẻ còn mình mãi vẫn không có tin gì nên buồn lắm”, chị Thuỷ kể lại.
Năm 2000, bác sĩ khuyên chị Thuỷ nên mổ để thông hai vòi trứng, dù trước đó đi khám không vấn đề gì. Sau khi mổ xong được 3 tháng, chị Thuỷ thấy cơ thể có những dấu hiệu lạ nhưng lúc này chị đơn thuần nghĩ: “Mình khó khăn như này chắc gì đã có bầu” nhưng một thời gian sau chị đau bụng, ra máu, đi khám thì bác sĩ cho biết chị mang thai ngoài tử cung.
Mất con, sức khoẻ chị giảm sút, đúng lúc công việc kinh doanh của chồng lại không được thuận buồm xuôi gió nên các mối quan hệ trong gia đình luôn căng thẳng. Thậm chí, có người còn cho rằng những điều xui xẻo đó là do chị Thuỷ không sinh được con. Điều này càng khiến chị Thuỷ trở nên trầm cảm nặng, buồn bã, chán nản.
Thế nhưng, chồng chị Thuỷ vẫn bên cạnh vợ, động viên vợ cùng cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn. Chị Thuỷ cho biết, trong suốt hành trình mòn mỏi chữa bệnh, vợ chồng chị luôn bắt kịp thời đại ứng dụng những biện pháp tiên tiến nhất của khoa học nhưng hết lần này đến lần khác đều thất vọng.
“Hai vợ chồng làm thụ tinh trong ống nghiệm nhiều lần lắm. Lần nào đi làm về đến chu kỳ chị cũng mua rất nhiều que thử thai về thử, sáng thử, trưa thử, tối lại thử tiếp, có ngày chị nóng ruột thử đến mười mấy lần nhưng tất cả đều thất bại. Những lần như này cả hai vợ chồng chán lắm, chả ai nói với ai câu nào”, chị Thuỷ đượm buồn nhớ lại.
Cứ mỗi lần thất bại, chị Thuỷ lại rơi vào trạng thái thất vọng, chán nản, muốn bỏ cuộc. Nhưng một thời gian, nhìn bạn bè có con, trong lòng người đàn bà hiếm muộn, khao khát làm mẹ càng mãnh liệt hơn, vợ chồng chị lại quyết định “cố lần nữa”. Để yên tâm hơn chồng chị còn thuê nhà ngay cạnh bệnh viện để tiện cho việc thăm khám nhưng kết quả “không vẫn hoàn không”.
Tuy nhiều lần thất bại, nhưng ước muốn có con vẫn đau đáu, chị Thủy kể: “Nhiều lần thụ tinh không được, tôi đã nghĩ tới việc nhờ người mang thai hộ, tôi chấp nhận nuôi con của chồng mình với người khác miễn sao có một mụn con”.
Nhưng đúng là vận xui chưa hết, bởi khi vận động được người đồng ý mang thai hộ thì người đó lại phát hiện có bệnh trong người nên đành phải hoãn lại kế hoạch.
Thất bại nhiều lần, mọi cố gắng của hai vợ chồng đều vô ích khiến chị Thuỷ hoang mang, nghĩ rằng bản thân mình không có duyên với con cái, vì vậy, có thời gian không còn mặn mà với việc sinh con nữa.
Đoạn kết ngọt ngào
Năm 2012, một lần nữa mong muốn có được mụn con lại trỗi dậy trong suy nghĩ của vợ chồng chị Thủy. Thông qua người quen giới thiệu chị Thuỷ đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội để thụ tinh ống nghiệm. Cũng như những lần trước, chị Thuỷ hồi hộp chờ đợi đến ngày thử. Nhưng vẫn thất bại.
“Sau khi thất bại thêm lần nữa, tôi không còn hy vọng gì nữa. Tuy nhiên được bác sĩ động viên tôi tiếp tục thụ tinh nhưng thú thật trong lòng tôi không có hy vọng gì. Trước khi đặt phôi một tháng, tôi còn phải phẫu thuật cắt bỏ khối u nên không nghĩ rằng mình có thể mang thai. Miệng cười nói nhưng thú thực trong lòng tôi rất đau khổ vì con cái mãi không đến bên mình…”, chị Thuỷ nhớ lại
Bẵng đi một thời gian, một người quen của chị Thuỷ đi thụ tinh đạt kết quả tốt, chị Thuỷ vui mừng và bắt đầu nhen nhóm lại hy vọng.
Chị Thủy kể lại, khi đến viện mặt cứ buồn thiu, ai cũng thấy được nỗi buồn trên mặt, kể cả lúc cười. Nghe lời bác sỹ tư vấn, chị Thủy chỉ ậm ừ làm theo chứ gần như không có chút hi vọng nào.
Khi chuẩn bị tiến hành đặt phôi thì phát hiện khối u nhỏ trong tử cung nên lại phải phẫu thuật cắt bỏ. Lúc này, chị Thủy cảm thấy hơn cả tuyệt vọng.
Thấy được hoàn cảnh của chị như vậy nên y, bác sỹ ở bệnh viện cũng tích cực động viện chị Thủy kiên nhẫn chờ đợi đến chu kỳ sau. Đến ngày thứ 10 sau khi đặt phôi, chị Thủy có nhờ chồng đổi vía mua duy nhất 1 que thử.
Tuy nhiên, chị Thủy ngập ngừng không muốn thử vì chị không đủ dũng cảm để đối diện thêm 1 lần thất bại nữa, đã quá nhiều lần chị hi vọng rồi lại thất vọng, cũng nhiều lần phải ngất xỉu trong nhà vệ sinh vì kết quả không như ý muốn.
Phó mặc cho số phận lần nữa, không ngờ que thử báo hiệu “tin vui”, khiến vợ chồng chị Thủy hết sức hân hoan, để chắc chắn còn chụp hình gửi cho bác sỹ thẩm định lại. Để chắc chắn hơn vợ chồng chị tức tốc tới bệnh viện thăm khám, kết quả ngoài mong đợi chị đã đậu 2 phôi thai liền.
Nghe bác sỹ thông báo tin vui, vợ chồng chị Thủy còn không dám tin vào sự thực bởi suốt 20 năm chờ đợi đã lấy đi quá nhiều hi vọng của vợ chồng chị đến nỗi dường như chai sạn. Thậm chí, chị Thủy mang thai tới tháng thứ 5 vợ chồng chị mới thực sự tin rằng mình sắp có con.
Nhớ lại thời khắc sinh con, chị Thủy cho biết, nhìn 2 “thiên thần” là thành quả 20 năm chạy chữa chị hạnh phúc mà không thể nói lên lời, cả nhà mấy chục người ở ngoài ngóng đợi từng giây, còn chồng chị vì quá vui sướng mà quên ăn, quên ngủ, cả ngày chỉ quấn quýt với 2 đứa bé.
Sinh các con được 1 tháng cũng là kỷ niệm 20 năm ngày cưới của vợ chồng chị Thủy. Từ ngày có con, chị Thủy dành toàn bộ thời gian để chăm lo cho chúng, sáng dậy lo cho con ăn, chơi cùng con, buổi tối sau khi con ngủ lại lo dọn dẹp để ngày mai các con thức dậy có chỗ chơi sạch sẽ, bọn trẻ cứ quấn lấy mẹ nên không còn thời gian đi đâu nữa nhưng chị thấy vui và hạnh phúc.
Dù bận rộn cả ngày vì lo con từng bữa ăn giấc ngủ nhưng trong ánh mắt chị Thuỷ chúng tôi nhận ra mọi mệt mỏi đều được xua tan thay vào đó niềm vui, hạnh phúc, một nụ cười tươi rói luôn nở trên môi đó cũng là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không biết mệt mỏi suốt 20 năm ròng đi tìm kiếm “mầm sống” cho gia đình.