Vợ sinh con trai hay... em trai cho tôi?

Trời tuy tối nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra người đàn ông vừa bước ra khỏi xe đó là bố tôi. Lại một tiếng sập cửa nữa cũng của chiếc taxi đó. Một phụ nữ xuất hiện. Tôi sững sờ khi nhận ra đó là vợ tôi.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
 Ảnh minh họa. Nguồn internet
Người đàn ông trung niên ngồi điền vào tờ đơn xin xét nghiệm. Không hiểu có gì vướng mắc mà mãi vẫn không điền xong đơn. Sốt ruột quá tôi giục:
- Các mục rõ ràng vậy, sao anh điền đơn chậm thế?
Anh ta băn khoăn:
- Tôi không hiểu mục này phải ghi như thế nào?
Nói rồi anh chỉ vào mấy dòng: “Cần xác định quan hệ gì”
Tôi trả lời:
- Anh cần khẳng định mình là bố của cháu bé hay chú của nó hoặc anh của nó?
- Tôi thực sự chưa biết nó là con của tôi hay là em của tôi.
Tôi ngạc nhiên:
- Thế là sao, tôi chưa hiểu?
Anh ta lại nhíu mày:
- Nếu tôi và bố tôi trùng gen nhau thì có phân biệt được ai là cha của đứa trẻ này không hả chị?
- Phải phân biệt được chứ.
- Thế thì tôi đề như thế nào nhỉ?
Thấy anh quá lúng túng, tôi đề nghị:
- Nếu anh muốn tôi giúp thì anh nên nói rõ cho tôi biết hoàn cảnh cụ thể của anh.
Anh ta suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu tâm sự:
- Thôi, đã đến đây, tôi cũng xin tâm sự thật với chị, mong Trung tâm giúp tìm ra sự thật.
Chuyện xảy ra cách đây 5 năm rồi. Hồi đó, sau khi lấy vợ khoảng dăm tháng, tôi được cử đi thực tập ở nước ngoài nửa năm. Khi tôi nhận được tin vợ tôi sắp đẻ con trai, cũng là lúc tôi chuẩn bị về nước. Tôi mừng thầm vì mình sắp lên chức bố. Tôi mua sắm cho đứa con tương lai của mình đủ thứ. Từ cái núm vú cao su nhỏ xinh, cho đến cái xe đẩy kềnh càng.
Tôi thực sự hạnh phúc khi ngắm nhìn đứa con trai đầu lòng của mình. Bố tôi đặc biệt yêu quý thằng bé. Là bố chồng mà chăm nom, săn sóc con dâu và cháu nội như ông, quả là hiếm thấy. Tôi thật sự kính trọng và cảm ơn ông. Tôi thấy yên tâm khi nghĩ đến ông, bởi tôi có cảm giác là đứa cháu nội này làm ông quên đi nỗi cô đơn vì goá vợ. Là con, ai mà chẳng mong cha mình được như vậy.
Nhưng rồi, sau một lần tình cờ tôi gặp cô bạn gái cũ ở quán cà fê trước cửa nhà. Tôi bắt đầu có cảm giác gờn gợn khó tả. Chẳng là, lần gặp ấy, sau vài câu xã giao cô ta cười nhạt và nói:
- Này, nghe nói vợ anh vừa sinh cho anh một đứa "em trai".
Tôi gật đầu:
- Đúng, vợ tôi mới sinh một thằng bé, hôm nào rỗi mời bạn đến chơi.
Tôi mời là mời vậy thôi chứ biết chắc là cô ta sẽ không đến. Bởi vì tôi biết, tôi đã chối từ tình yêu sâu nặng của cô ấy để đến với người vợ hiện tại của mình. Tôi biết, cô ấy vẫn hận tôi lắm. Trước khi chia tay tôi, cô ta còn nói một câu lấp lửng:
- Lấy vợ đẹp là bất hạnh, nhưng đàn ông các anh thì lại thích mua lấy cái bất hạnh ấy. Anh hãy nhớ lấy câu nói của em, rồi anh sẽ thấy, em không nói sai đâu.
Anh ta ngừng một lúc suy nghĩ. Tôi liền xen vào và hỏi:
- Chỉ vì câu nói nhầm "con trai" thành "em trai" của cô bạn gái cũ mà anh nghi ngờ bố anh và vợ anh có quan hệ bất chính hay sao?. Như thế liệu có oan cho họ quá không?
- Không phải vì vậy đâu cô ạ, khi nghe cô ta nói tôi chỉ nghĩ rằng do hận tôi nên cô ta mới ăn nói hồ đồ như vậy. Lúc đó tôi cũng có lăn tăn đôi chút, nhưng rồi cũng quên ngay. Đáng tiếc là sau đó chính tôi đã chứng kiến tận mắt cảnh bố chồng dắt tay nàng dâu vui vẻ bước vào nhà nghỉ.
Đó là cái lần sau khi tôi đi công tác từ thành phố Hồ Chí Minh ra. Lần ấy theo dự định tôi phải đi thành phố Hồ Chí Minh hai tuần. Tôi đã hoàn thành sớm công việc và về trước dự định vài ngày. Tôi muốn dành sự bất ngờ cho vợ nên không báo ngày giờ về. Xuống sân bay tôi được một lái xe mời lên xe, trên xe đã có một khách đang chờ sẵn.
Taxi đưa chúng tôi đến một nhà nghỉ rất yên tĩnh ở quận Tây Hồ. Người lái xe bảo tôi ngồi chờ trong xe và đưa người bạn đồng hành của tôi vào nhà nghỉ. Tôi sốt ruột, ngửa người trong xe nhắm mắt, chờ đợi…
Bỗng có tiếng sập cửa xe ngay cạnh xe tôi. Tôi giật mình ngó ra. Trời tuy tối nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra người đàn ông vừa bước ra khỏi xe đó là bố tôi. Tôi co người lại theo dõi. Lại một tiếng sập cửa nữa cũng của chiếc taxi đó. Từ phía cửa đối diện một phụ nữ xuất hiện với bộ cánh màu xanh. Tôi sững sờ khi nhận ra đó là vợ tôi. 
Cô ta diện bộ váy màu xanh nhạt mà tôi rất thích. Trời ơi! Họ đến đây làm gì?. Tim tôi đập thình thịch, nín thở quan sát hai người. Họ nắm tay nhau cười nói vui vẻ và dắt nhau vào nhà nghỉ. Họ vào nhà nghỉ làm trò gì?.. Tôi không dám nghĩ xa hơn nữa.
Tôi quá bàng hoàng: Ước gì tôi vừa nhìn nhầm, ước gì đây chỉ là cơn ác mộng. Tôi nhắm mắt lại và cố tĩnh tâm... Vài phút sau người tài xế quay lại, vừa mở cửa xe anh ta vừa nói:
- Chà! Anh có nhìn thấy đôi tình nhân mới đi vào không? Cọc cạch cứ như là bố với con gái vậy.
Tôi cố trấn tĩnh nói với lái xe:
- Tôi không quan tâm tới những chuyện đó, anh hãy cho xe chạy thật nhanh, tôi mệt lắm rồi.
Tôi muốn về thật nhanh với một niềm hy vọng mong manh là nhìn thấy vợ và con tôi đang ngủ ngon lành trên giường. Hy vọng là, những người mà tôi vừa nhìn thấy không phải là những người thân thương của tôi. Tôi lao vào nhà như một cơn lốc. Than ôi! trong nhà chỉ có thằng bé đang ngủ và cô giúp việc.
Tôi hỏi rất to:
- Cô đi đâu rồi?
Thấy thái độ khác thường của tôi, con bé sợ sệt:
- Cháu không biết ạ.
Tôi mở tủ treo quần áo, bộ váy xanh cũng biến đi cùng với chủ của nó. Thế là rõ quá rồi. Sợi dây hy vọng cuối cùng đã đứt. Cô ta đã bỏ con nhỏ để đi ngoại tình. Mà sao cô ta lại độc ác vậy chứ: Sao không nhằm vào một thằng đàn ông nào khác mà lại nhằm vào chính bố chồng. Máu trong người tôi sôi lên, tôi giật tấm ảnh cưới trên tường quật mạnh xuống đất. Thằng bé đang ngủ khóc ré lên. Mày khóc ư?. Khóc to vào, mày hãy nói cho tao hay đi, mày là con tao hay là em tao. Trời ơi! Nhục nhã và ê chề quá....
Tôi cố nén đau đớn lấy lại bình tĩnh, nhưng không thể được. Tôi ý thức được rằng nếu cô vợ mà về nhà vào lúc này thì tôi sẽ bóp chết cô ta. Không thể kìm được cơn điên tiết, tôi lục tìm chìa khoá xe máy, định bụng sẽ phóng đến nhà nghỉ kia, làm cho tanh bành lên, rồi đến đâu thì đến. Nhưng khốn nỗi, tôi không thể nhớ nổi là mình đã cất chìa khóa xe ở đâu trước khi đi công tác. Tôi lục lọi, bới tung mọi thứ lên mà mãi vẫn không thấy. Nhưng cuối cùng tôi cũng đã tìm được.
Tôi băm bổ, lấy xe chạy ra cửa, định phóng đi thì chị gái tôi xuất hiện. Chị ngăn tôi lại và nói:
- Trời ơi ! đã xẩy ra chuyện gì làm em phát điên lên thế?
- Chị hãy để em đi đã. Rồi em sẽ nói chuyện với chị sau.
- Chị không thể để em ra khỏi nhà trong trạng thái điên cuồng như thế này được. Nếu còn thương chị, nể tình chị em, thì hãy nói cho chị biết đi. Chị sẽ giúp em. Thật may là con bé giúp việc đã kịp báo cho chị đến.
Nghe chị tôi nói vậy, tôi đành phải đứng lại. Tôi không thể giấu chị được. Chị tôi cũng vô cùng đau đớn khi biết chuyện. Chị khóc lóc van xin, cầu mong tôi đừng làm điều gì dại dột. Tôi ôm đầu gục xuống cố trấn tĩnh. Tôi chỉ còn mỗi mình chị là người thân. Mẹ tôi đã sớm lìa đời, chị là người chị, đồng thời như người mẹ của tôi, chăm lo săn sóc tôi từ nhỏ. Bây giờ đây, bố tôi coi như cũng đã chết trong tôi. 
Tôi không thể phớt lờ những lời khuyên của chị. Tôi nghe chị không làm chuyện gì ầm ĩ nữa. Nhưng tôi quyết tâm sẽ ra đi, đi càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt, khỏi cái nhà này, thoát nhanh khỏi sự thật quá phũ phàng này, trước khi người đàn bà hư đốn kia mò về. Tôi sẽ không thể bình tĩnh được nếu phải đối mặt với cô ta lúc này… Chị tôi không thể thuyết phục được tôi ở lại…
Từ bữa đó, lúc nào tôi cũng sống trong ác mộng. Tôi căm ghét và ghê tởm đàn bà. Tôi tránh xa họ như tránh những con hủi. Tôi hận cha tôi…
- Và bây giờ, sau 5 năm anh mới về thăm cha. Chắc anh vẫn sống độc thân? - Tôi khe khẽ hỏi anh.
Anh buồn rầu nói tiếp:
- Tâm trạng của tôi bây giờ khá hơn nhiều rồi chị ạ. Trời xui khiến cho tôi gặp được một phụ nữ, cô ấy không đẹp như vợ cũ của tôi, cũng không trẻ nữa, nhưng cô ta có những đức tính tốt đẹp mà tôi cần. Cô ấy đã trả lại cho tôi niềm tin đối với phụ nữ. Vừa rồi ông cụ ốm nặng, tôi về thăm định bụng cũng sẽ không nhắc lại chuyện cũ. 
Thấy tôi ông đã nhạt nhoà nước mắt:
- Con đã về đây, vậy là bố thanh thản được phần nào. Bố không dám mong con tha thứ. Bố đáng bị trừng phạt vì những điều tệ hại bố đã gây ra. Sự trừng phạt lớn nhất đối với bố chính là sự lẳng lặng ra đi ngần ấy năm trời của con. Bây giờ bố chỉ xin con một điều: Con hãy cưu mang lấy đứa bé này. Bố đã đánh đổi tất cả để giữ lại nó, khi mẹ nó đi lấy chồng. Dù sao nó cũng là dòng máu của nhà ta.
Tôi đã gật đầu, nắm tay bố tôi. Tôi hết giận ông rồi. Lúc này, tôi chỉ thấy rất thương ông. Thú thật với chị, tôi không biết xưng hô thế nào với thằng bé. Tôi muốn nhờ xét nghiệm ADN để tìm cho nó một danh phận trong lòng tôi: Nó là con tôi hay là em trai của tôi?.
Ghi theo lời kể của Bà Nguyễn Thị Nga – 
Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền (www.cgat.vn).

Đọc thêm

Trung tâm hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực: Nơi bình yên tìm về

Ngôi nhà Ánh Dương ở Thanh Hóa chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2022. (Ảnh: HLHPNVN)
(PLVN) -  Với nạn nhân bị bạo lực giới nói chung và bạo lực gia đình nói riêng, để “bình yên tìm về” là cả một hành trình dài. Nhưng qua mô hình Trung tâm dịch vụ một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực - Ngôi nhà Ánh Dương, trong hành trình đó, họ không đơn độc. Với nhiều người, hạnh phúc, bình yên đã thực sự trở lại.

Ngăn chặn ma túy “núp bóng” thuốc lá điện tử

Hiện nay chỉ có một số ít cơ quan có năng lực xét nghiệm phát hiện ma túy tổng hợp được như: Viện Giám định Pháp y – Bộ Y tế, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an. (Nguồn ảnh: Thanh Loan)
(PLVN) -  Trong những năm gần đây, các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới hay còn gọi là thuốc lá mới đã xuất hiện trên toàn thế giới với hai dòng sản phẩm chính là thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho hay, khoảng từ năm 2015, các sản phẩm thuốc lá mới bắt đầu du nhập vào Việt Nam và nhanh chóng thu hút giới trẻ.

Thuốc lá điện tử gây ảo giác, loạn thần

4 trường hợp là học sinh nhập viện do ngộ độc sau khi hút thuốc lá điện tử. (Ảnh: Bệnh viện Bãi Cháy)
(PLVN) - Thời gian qua, tại một số bệnh viện đã tiếp nhận một số bệnh nhân đến điều trị có liên quan đến hút thuốc lá điện tử. Điều đáng lưu ý là hầu hết, bệnh nhân đến bệnh viện do có dấu hiệu đau đầu, lo âu, mất ngủ, rối loạn hoảng sợ, có một vài trường hợp có dấu hiệu loạn thần, ảo giác. Vấn đề này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe tâm thần của người sử dụng.

Sôi nổi Hội thi “Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh” tỉnh Bạc Liêu

Sôi nổi Hội thi “Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh” tỉnh Bạc Liêu
(PLVN) - Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của thiếu nhi cả nước, thiếu nhi Bạc Liêu đã và đang ra sức thi đua rèn luyện, học tập, thực hiện các công trình, phần việc Măng non lập thành tích chào mừng để kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2023), làm quà nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023).

Đừng coi thường say nóng, say nắng

Ảnh minh họa. (Nguồn: baochinhphu.vn)
(PLVN) -  Dù miền Bắc mới bước vào đợt nắng nóng gay gắt diện rộng thứ 2 kể từ đầu mùa nhưng nhiệt độ cao nhất ở nhiều nơi mấy ngày qua đều chạm hoặc vượt ngưỡng 40 độ C. Dự báo, thời gian tới sẽ xuất hiện nắng nóng nhiều hơn và gia tăng về cường độ trên phạm vi toàn quốc.