Cô làm nhân viên truyền thông trong một công ty chuyên các sự kiện giải trí. Còn anh là kỹ sư, hằng ngày chỉ biết bù đầu vào công việc. Mỗi người một lĩnh vực khác biệt nên chẳng ai can thiệp vào công việc của nhau. Họ chỉ hiểu sơ sơ về công việc của nhau.
Giống như môi trường làm việc của mình, cô sôi nổi, trẻ trung và có chút ảnh hưởng của giới giải trí. Cũng dễ hiểu thôi, hằng ngày cô tiếp xúc với bao nhiêu người của giới showbiz từ ca sĩ tới diễn viên, người mẫu, đạo diễn, nhiếp ảnh gia… nên cũng ảnh hưởng phần nào. Sự phóng khoáng của cô chắc phải gấp 10 lần anh kỹ sư suốt ngày chỉ cắm mặt vào đống máy móc.
Tất nhiên về nhà cô tiết chế đi rất nhiều để có thể duy trì một cuộc sống gia đình yên ấm với một anh chồng đơn giản. Một anh chồng đơn giản tới độ chỉ cần ngày cho ăn cơm 1 bữa, tối xem 1 trận bóng đá là hạnh phúc rạng ngời. Nhiều lúc anh cũng không hài lòng khi thấy vợ ăn mặc thoải mái, thừa chỗ nọ, thiếu chỗ kia. Hay đôi khi anh phải chau màu vì những cuộc điện thoại có phần đong đưa của vợ với đối tác. Sau vài lần ý kiến thấy không thay đổi được cô vợ cá tính mạnh thì anh tặc lưỡi chấp nhận.
Anh nghĩ vợ mình sống trong môi trường thế cũng khó bắt nghiêm túc, cứng nhắc như dân kĩ thuật. Dù sao ngoài mấy vấn đề đó, cô vẫn là một người mẹ yêu con, người vợ có trách nhiệm với gia đình. Từ trước tới nay anh cũng chưa phát hiện dấu hiệu ngoại tình nào của vợ cả. Dù cô có thể đi sớm về muộn nhưng anh đều biết lí do chính đáng vì chương trình của cô lúc nào chả xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Trong lúc đợi vợ đi chợ về, anh hình dung đủ “kịch bản” kiểu lão thợ ảnh nào đó đang săm soi ống kính kèm những cái nhìn dâm ô vào những bộ phận nhạy cảm nhất của vợ. Lõa lồ, khiêu gợi như thế liệu lão ta có đụng chạm vào cơ thể vợ mình không? Hay chính lão ta là bồ của vợ mình thì vợ mới cởi sạch quần áo không ngại ngùng thế? Sau khi chụp ảnh có khi chính lão ta "mây mưa" với vợ mình trên cái ghế sofa kia?!… Những thứ suy nghĩ trần trụi đó thật kinh khủng đối với một gã chồng như anh.
Đúng lúc ấy thì cô đi chợ về. Anh giật tung đống rau thịt từ tay vợ ném tung tóe ra nhà. Cô tròn mắt chưa kịp hiểu gì thì được chồng "tặng" cho một tràng “buộc tội”. Cay cú quá, cô cũng chỉ có thể gào lên rằng: “Tôi chụp ảnh khỏa thân để lưu giữ tuổi thanh xuân. Vài ba năm nữa tôi nhàu nhĩ như một mụ già, tôi thỉnh thoảng mang mấy tấm ảnh này ngắm lại cho đỡ tiếc thôi. Còn chẳng có cha nhiếp ảnh khốn kiếp nào như trong tưởng tượng của anh. Đây là một chị nhiếp ảnh gia. Hết chuyện!”
Sự thật thì người chụp những tấm hình ảnh là nữ thật nhưng đương nhiên anh không tin. Bản năng sở hữu của một gã chồng khiến anh u mê, mải đuổi theo kịch bản cũ. Chỉ vì vài tấm ảnh mà họ đã mất niềm tin về nhau dù cô đã phải ba mặt một lời mời cả nữ nhiếp ảnh đối chất. Một ngày xấu trời, cô tự tay đặt lên bàn chồng lá đơn li dị vì không thể sống cùng anh chồng không còn chút niềm tin về vợ. Còn anh dù không muốn li hôn nhưng vẫn không thôi ám ảnh về những bức hình nóng của cô.