Tôi năm nay 33 tuổi, đang là giáo viên cấp 2. Chồng tôi hơn tôi 8 tuổi. Hai chúng tôi đến với nhau cũng không hẳn là vì tình yêu, mẹ tôi và mẹ anh ấy là bạn rất thân, vì vậy nên hai bà đã giao ước rằng sẽ gả con cho nhau.
Nhưng hồi anh 22 tuổi, anh đã du học sang Đức và đã lập gia đình với một cô gái người Việt cũng đang làm việc bên đó. Hai người sống với nhau được 3 năm thì chia tay nhau. Anh trở về Việt Nam và vào làm ở một viện nghiên cứu với mức lương cũng khá.
Quay trở lại chuyện anh lập gia đình, bố mẹ anh đã sốc lên sốc xuống vì anh vốn là đứa con ngoan ngoãn và vâng lời. Mẹ anh ốm nặng, bà đã sang nhà tôi xin lỗi mẹ tôi vì đã không thực hiện được lời cam kết như hai người đã giao ước với nhau. Cuối cùng khi anh về nước thì bố anh đã mất chi còn mẹ anh thì ốm đau bệnh tật phải nằm một chỗ.
Vì là chỗ thân quen với mẹ tôi nên tôi cũng thường xuyên sang thăm hỏi và chăm sóc cho bà. Vì thế bà yêu thương tôi như con đẻ. Đế lúc anh về nước bà rất muốn tôi làm con dâu của bà. Tôi thì không có tình cảm nhiều lắm với anh ngoài sự quý trọng, nhưng anh thì rất yêu tôi và muốn được cưới tôi, thêm vào việc cả mẹ tôi và mẹ anh đều muốn chúng tôi nên vợ nên chồng, vì vậy tôi đã gật đầu đồng ý.
Sau ngày chúng tôi cưới, mẹ anh đã giao hết lại tài sản bao gồm giấy tờ và sổ tiết kiệm cho vợ chồng tôi. Bà chỉ có một mình anh nên bà thương anh vô cùng. Hơn một tháng sau ngày chúng tôi kết hôn thì bà mất, trước khi mất bà gọi tôi đến và nói bà chỉ có mình anh nên bà thương anh vô cùng, giờ bà muốn tôi sẽ yêu thương anh và chăm sóc anh thay bà. Bà muốn tôi hứa với bà là yêu thương và cùng anh sống đến trọn đời. Tôi gật đầu đồng ý.
Nhưng khi kết hôn rồi tôi mới thấy cuộc hôn nhân này với tôi nặng nề thế nào, tôi chỉ có sự thương mến và cảm phục anh chứ không có tình yêu. Chồng tôi cũng cảm nhận được điều đó nhưng anh vẫn yêu thương tôi mà không bận tâm xem tôi thế nào. Tất cả mọi sự lo lắng của anh đều dành cho tôi, từ việc đưa tôi đi mua sắm, rồi tặng cho tôi những món quà bất ngờ, nhưng tôi chẳng lấy làm hạnh phúc.
Có lẽ sẽ có nhiều người đang cảm thấy sôi sục là tại sao tôi ngu dại thế. Nhưng tôi là người sống khát khao tình yêu thực sự. Tôi đã gật đầu ngu ngốc để cưới một người mà mình chẳng cảm thấy có cảm giác gì. Rồi tôi đã gặp anh, người đàn ông mà tôi yêu thương thực sự. Anh chưa có gia đình và khá thành đạt.
Tôi ngưỡng mộ anh về tài năng và cách sống. Anh mạnh mẽ và cuốn hút đúng như những gì tôi hằng mong ước về người đàn ông của cuộc đời mình. Tôi đã đi cùng anh ấy gặp gỡ bạn bè và gia đình anh ấy, mọi người đều rất quý tôi, có điều mọi người chưa biết rằng tôi đã có chồng con.
Chúng tôi cứ cuốn vào với nhau mãi. Anh có nhà riêng, vì vậy thỉnh thoảng tôi vẫn đến và nấu cho anh ăn. Hai chúng tôi có những khoảng thời gian rất hạnh phúc. Tất nhiên là anh cũng có vài cô gái khác, nhưng tôi biết chắc chắn chỉ là qua đường bởi vì với tôi anh nghiêm túc thực sự.
Tôi không đồng ý cho anh nói với gia đình về chuyện cưới xin vì tôi chưa quyết định được cuộc hôn nhân của mình. Hằng ngày tôi vẫn làm tròn bổn phận với gia đình, và chúng tôi vẫn là người tình của nhau hơn 1 năm qua….
Tôi không biết được chồng tôi có biết chuyện tình cảm này hay không, nhưng anh vẫn quan tâm chăm sóc và yêu thương tôi như vậy. Tôi thật khổ tâm vì sống với chồng nhưng trái tim lại dành trọn cho người đàn ông khác. Chồng tôi chưa bao giờ đòi hỏi ép buộc tôi điều gì. Tôi không thể nói được việc tôi đang ngoại tình vì như thế thì tàn nhẫn quá!
Tối hôm qua, anh uống rượu rất say. Lần đầu tiên tôi thấy chồng tôi say đến vậy. Về đến nhà, anh cứ ôm lấy tôi và khóc “đừng bỏ anh em ơi”. Thực sự tôi xót xa không cầm được nước mắt
Tôi phải làm sao bây giờ, vì lời hứa với mẹ chồng tôi mà tôi phải tiếp tục cuộc hôn nhân này, hay tôi nên sống cho hạnh phúc của mình? Liệu tôi có phải trả giá khi bỏ chồng tôi giữa đường hay không?
T.N (Thái Nguyên)
Trao đổi về tâm sự của độc giả, chuyên gia tư vấn Vũ Ánh Tuyết chia sẻ:
“Điều quan trọng nhất lúc này là bạn cần phải tỉnh táo để nhìn nhận xem điều gì mình cần giữ lại. Việc duy trì mối quan hệ tay ba như thế này sẽ làm tổn thương chính người chồng mà họ đang thực sự yêu thương bạn.
Nếu bạn không có tình cảm với chồng bạn, hãy cân nhắc đến chuyện ly dị bởi lời hứa với mẹ chồng bạn trước đây là muốn con trai mình được hạnh phúc, khi bạn và anh ấy không cảm thấy hạnh phúc thì việc sống chung chỉ làm cho cuộc sống của cả hai thêm bi kịch mà thôi. Tuy vậy, bạn hãy cân nhắc kỹ những được mất trước khi quyết định để không cảm thấy hối hận. Chúc bạn mọi điều tốt lành!