Vỡ mộng với những chiếc xe "chính chủ"

Các thợ xe đã lừa được không ít người tiêu dùng mua phải xe kém chất lượng mà vẫn phải "ngậm đắng nuốt cay" vì những mánh khóe của họ quá... trơn tru và... như thật.

Đến đầu ngõ nhà bán xe, Tuấn đột nhiên hỏi: “Có phải nhà bán xe ở cuối ngõ? Tên là Dung? Nhà có 2 chiếc xe Dream và 1 chiếc Viva xanh phải không?". Tôi chột dạ: “Đúng vậy, sao anh biết?”. Tuấn vội nói: “Vậy thì quay về thôi, gặp phải thợ xe rồi, chồng bà ta là thợ xe chuyên mua xe rẻ, sau đó tân trang rồi để cho vợ ở nhà bán”. 

Suýt bị lừa vì đi mua xe

Cầm tờ báo "mua và bán" trên tay, tôi thấy choáng vì ở đây có rất nhiều xe được đăng bán. Đủ các loại khác nhau đặc kín 3 mặt giấy. Lọc đi lọc lại, cũng đánh dấu được vài chiếc xe Dream. Địa chỉ đầu tiên mà tôi chọn theo quảng cáo có ghi “Bán xe Dream Thái, biển 4 số, chính chủ, nguyên bản, xe đẹp ít sử dụng. Giá 15 triệu. LH Bác Dung, 045…”.

images1576053_xe1.jpgGọi điện thoại theo số ghi trên báo, tôi được chỉ dẫn đến ngôi nhà một tầng khá cũ nằm tận cùng trong một ngõ cụt, nhưng khá sâu và loằng ngoằng trên đường Đại La. Tiếp tôi là người phụ nữ tầm 60 tuổi, người đậm với đôi mắt khá sắc, giới thiệu tên là Dung. Gặp tôi, bà Dung niềm nở: “Anh là người gọi điện à, tôi đợi anh ở nhà từ sáng”. Rồi bà chỉ vào chiếc xe Dream biển 29X… nhìn còn rất mới, đặt ở giữa sân giới thiệu. “Chiếc xe tôi định bán đây, nó là của ông nhà tôi mua cho con gái, bây giờ nó lấy chồng nên để lại. Xe ít đi lắm nên còn rất tốt, anh cứ xem đi để tôi vào lấy đăng ký”.

Với người không biết mấy về xe như tôi, nhìn thấy chiếc xe bóng láng không một vết xước, vết rỉ, xe đề khá nhạy, phanh, tay ga tốt. Bà Dung đưa cho tôi chiếc đăng ký và chứng minh thư photo mang tên Phạm Văn Tuấn, rồi nói: “Xe đăng ký tên chồng tôi, ông ấy làm thợ điện hôm nay đi trực. Anh cứ xem kỹ đi, xe còn mới lắm, chúng tôi đều là công nhân về hưu nên anh cứ yên tâm”.

Ngồi nghe bà Dung giới thiệu rất bài bản về gia đình, về chiếc xe máy tôi bắt đầu... bị thuyết phục và cảm thấy yên tâm về chiếc xe máy cũng như người bán. Nhưng 15 triệu vượt quá khả năng cho phép của tôi, nên cò kè mãi, bác Dung tỏ ra hào phóng bớt xuống 14 triệu, gọi là “Quý anh lắm tôi mới bớt, nhiều người hỏi mua nhưng tôi không bao giờ bớt một xu”.

Tôi hẹn ngày mai đến đặt tiền rồi lấy xe. Trước khi về bà Dung nói với theo: “Anh phải lấy sớm đi nhé, có 2 người đến đây hỏi mua, họ hẹn mai lấy đấy, nếu anh không lấy là tôi bán cho người khác”.

Hôm sau, tôi rủ thêm mấy người bạn đi cùng, trong đó có Tuấn, một người làm nghề sửa xe máy. Đến đầu ngõ nhà bán xe, Tuấn đột nhiên hỏi: “Có phải nhà bán xe ở cuối ngõ? Tên là Dung? Nhà có 2 chiếc xe Dream và 1 chiếc Viva xanh phải không?". Tôi chột dạ: “Đúng vậy, sao anh biết?”. Tuấn vội nói: “Vậy thì quay về thôi, gặp phải thợ xe rồi, chồng bà ta là thợ xe chuyên mua xe rẻ, sau đó tân trang rồi để cho vợ ở nhà bán”. Tuấn nói tiếp “Chiếc xe này máy hỏng hết rồi, chỉ đi vài tháng là hỏng hết, giá của nó chỉ 6 triệu là cùng”. Chúng tôi quay về.

"Khó tránh khỏi dân thợ!"

Đó là lời khẳng định của Tuấn khi tôi đưa tờ báo Mua và Bán ra. Theo Tuấn, có 90% xe được đăng báo là của dân thợ. Rất khó có thể mua được chiếc xe chính chủ của người dùng thực sự muốn bán, may lắm mới có 2 hoặc 3 chiếc, nhưng chỉ vài tiếng sau khi lên báo là dân thợ đến mua ngay. "Thời buổi mật ít ruồi nhiều” - Tuấn nói.

Để chứng minh điều mình nói, Tuấn cầm tờ báo còn khá mới trên tay tôi, soi đi soi lại, rồi nói tiếp: “Trong đây có 2 chiếc xe Dream thực sự của người dùng bán, nhưng chưa chắc đã còn”. Gọi điện theo 2 số điện thoại ghi trên báo, và đúng theo lời Tuấn, 2 chiếc xe đã được bán, còn những chiếc xe còn lại mà theo Tuấn là của dân thợ vẫn còn nguyên.

images1576057_xe2.jpgTuấn cười: “Chỉ có người không chuyên về xe lớ ngớ như ông mới bị lừa, còn mấy địa chỉ này số báo nào mà chẳng có mặt. Dân thợ như chúng tôi biết rõ từng người một". Tuấn chỉ vào mấy địa chỉ tôi vừa gạch chân: “Chiếc này ở đường Trương Định người bán tên là Hoa, chiếc này ở đường Bưởi người bán tên là Thành… toàn là dân thợ cả đấy. Những chiếc xe này, được dân thợ mua rẻ của người dùng hay luộc lại ở chợ xe sau đó chia cho người quen bán hộ”.

Tuấn kể: “Dân trong nghề ai cũng biết Thắng “trọc” chuyên đi mua lại xe của dân thợ xe, sau đó nhờ người khác đăng báo bán hộ. Trong tay Thắng lúc nào cũng có đội quân bán thuê khá đông, khoảng trên 20 người, nhờ vậy mà Thắng đã bán được hàng trăm cái”. Thắng “trọc” chỉ là một trong số hàng trăm thợ xe dùng hình thức bán xe kiểu này. Nếu mỗi thợ ít nhất có từ 1-2 người bán hộ thì đội quân bán thuê và các mục quảng cáo trên báo sẽ rất nhiều, không phủ kín các trang báo mới là chuyện lạ".

Chán nản, tôi quyết định không mua xe cũ nữa, mà dồn tiền mua hẳn xe mới.

"Ngậm đắng nuốt cay"

Để thu hút được những người mua xe, những lời quảng cáo trên báo phải thật hấp dẫn và đánh đúng vào tâm lý người mua: muốn xe chính chủ và đảm báo chất lượng. Vì vậy, tất cả những lời quảng cáo trên báo đều na ná theo một khuôn nhất định: Xe chính chủ, xe xịn, nguyên bản, còn tốt, ít sử dụng, nữ sử dụng…

Theo Tuấn phân tích, những lời quảng cáo trên quá mù mờ dễ đánh lừa người mua nếu không biết rõ về xe.

“Khi người mua đến hỏi xe chính chủ, chủ xe sẽ đưa ra chứng minh thư phô tô của người đăng ký, rồi nhận là người thân đi công tác xa, người mua làm sao biết được có thật người trong đăng ký có phải là người thân hay không, thôi đành tạm tin vậy" - Tuấn bảo.

Với những người không chuyên về xe, không thể nào biết được xe con nguyên bản hay không vì hiện nay, đồ tàu giống đồ xịn y hệt, hơn nữa, các đồ đều ở bên trong xe nên khách hàng ít ai có thể tháo xe ra tìm từng chi tiết một để đánh giá. Vì vậy, khi khách đến mua chỉ thấy xe trông sạch sẽ, bóng bẩy và đề tốt là được, còn xe có đi tốt hay không, khách hàng chỉ cần đi một thời gian ngắn là biết ngay hậu quả.

Các thợ xe đã lừa được không ít người tiêu dùng mua phải xe đểu, xe kém chất lượng mà vẫn phải "ngậm đắng nuốt cay" vì những mánh khóe của họ quá... trơn tru và... như thật.

  • (Theo Vietnamnet)