Vỡ mộng trời xa
Ăn sáng xong, Đông ra quán nước thì gặp Tuấn, thằng em họ con ông chú. Vừa nhìn thấy Đông, Tuấn gọi rối rít:
- Anh Đông, anh Đông...anh về bao giờ, hôm nọ em vào nhà tìm nhưng chị bảo anh đi biển chưa về. Dạo này anh làm ăn thế nào?
Đông chặc lưỡi:
- Giá cả, xăng dầu tăng lên vùn vụt, vài chuyến rồi đi biển đánh bắt được cũng chẳng ăn thua mấy. Làm ăn ngày càng khó khăn.
Nghe vậy, Tuấn cũng gật gù tán thưởng:
- Đấy, em cũng thế, mấy tháng nay có đi nữa đâu, ở nhà còn khỏe hơn. Thuyền không có, suốt ngày đi làm thuê chẳng ăn thua gì.
Hỏi nhau một hồi chuyện làm ăn, chuyện gia đình, bỗng Tuấn ghé sát vào tai Đông thì thào:
- Này, ở xã mình có mấy người sang Hồng Kông làm ăn được lắm. Hai thằng xóm em vượt biên, làm thuê ở bên đó khoảng 2 năm, vừa rồi chúng nó về thăm nhà đều mua xe máy, sửa nhà cửa đàng hoàng. Em hỏi chuyện rồi, nếu sang được thì chúng hứa tìm giúp việc làm thuê. Tháng sau chúng lại tìm cách đi tiếp. Cũng là làm thuê nhưng bên đó còn có thể tiết kiệm gửi được tiền về. Em muốn đi, dò hỏi "một đường dây", nhưng chi phí cao quá, tới 3 triệu. Anh có kinh nghiệm đi biển thì anh tính xem thế nào?
- Tính là tính làm sao, bây giờ khác với thời xưa rồi, biên phòng kiểm soát gắt gao, nếu bị phát hiện thì rắc rối lắm.
- Anh chỉ tính quẩn, không liều thì làm sao kiếm ăn được. Thiên hạ đi được sao mình không đi được. Anh nghĩ kỹ đi, hôm nọ em nói chuyện với mấy người trong họ nhà mình, đều muốn đi cả. Anh quyết thì để em gọi.
Buổi tối về nhà nhưng câu chuyện với Tuấn buổi sáng khiến Đông suy nghĩ mông lung. Định nói chuyện với vợ để bàn tính nhưng suy nghĩ một hồi, Đông chặc lưỡi, thôi đàn bà con gái biết gì. Là dân vùng biển Kiến Thụy, việc gì chứ đi biển với Đông dễ như trở bàn tay. Bao nhiêu năm sông nước, dù có nhắm mắt thì Đông cũng biết đường đi. Cả chuyện Tuấn nói Đông cũng biết, nhưng sao thấy còn nhiều may rủi. Chưa kể việc đi có trót lọt thì sang bên đó tìm được việc hay không là cả vấn đề. Thôi cứ làm thuê cho người ta, được đồng nào chắc ăn đồng ấy. Nghĩ vậy, Đông lại gạt những suy nghĩ về việc trốn đi nước ngoài mà Tuấn đã nói.
Nào ngờ, suốt nửa tháng nay, Tuấn bám riết lấy Đông. Mấy tối liền, Tuấn sang nhà, tìm cách kéo Đông ra quán nước, nhỏ to.
- Anh nghĩ kỹ chưa, không bỏ lỡ cơ hội. Anh chịu đứng ra lo liệu cũng là giúp anh em trong nhà, em hỏi qua thằng Dũng, con bác Vượng ở nhà chưa có công ăn việc làm rất muốn đi, rồi anh Quang, anh Duy, cả chị Nga, chị Hòa nữa, cả thảy chục người.
Sau nhiều ngày nghe Tuấn bàn tính, Đông ngồi một mình ước tính chi phí cho cả chuyến đi. Nếu khoảng chục người, ngoài việc mua thuyền, xăng dầu, đồ ăn thì mỗi người sẽ phải đóng góp khoảng 2 triệu đồng. So với điều Tuấn nói, “đi" với người ngoài mất 3 triệu đồng thì tự lo liệu anh em với nhau sẽ giảm đáng kể. Cuối cùng, vì là người có nhiều kinh nghiệm đi biển nhất, Đông quyết định tổ chức đưa mọi người sang Hồng Kông làm ăn, rồi Đông cùng theo ở đó làm thuê luôn. Đông sẽ trực tiếp lo thuyền bè cho chuyến đi, còn Tuấn thì đứng ra thu tiền đóng góp từ mọi người.
Chưa hết 1 tuần, Tuấn gom đủ tiền để Đông mua thuyền của một người trong xã với giá 15 triệu đồng. Số còn lại Đông mua xăng dầu, đồ ăn... đủ cho chuyến đi dài. Vốn tính cẩn thận, với ý nghĩ chỉ giúp anh em họ hàng, lại không muốn bị mang tiếng lợi dụng nên mua sắm thứ gì để phục vụ chuyến đi Đông đều ghi chi tiết trong cuốn vở học sinh, từ ngày, tháng, giá cả...Đông muốn sau này sang bên đó có thừa thiếu gì còn tính toán với anh em.
Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, ngay tối hôm sau, Đông quyết định đi sớm, không chần chừ kẻo để lâu lại hỏng hết việc. Đông hẹn mọi người tập trung tại bãi biển khu 2 Đồ Sơn để lên thuyền "xuất bến". Cẩn thận hơn, Đông còn dặn kỹ mọi người không đi tập trung mà đi lẻ tẻ từng người vào thời điểm khác nhau để tránh bị phát hiện. Chính vì thế nên khởi đầu của chuyến đi khá thuận lợi. Tất cả "an toàn" lên chiếc thuyền được ngụy trang như những tàu đánh cá bình thường khác. Mấy ngày lênh đênh trên biển, lúc thì Đông trực tiếp cầm lái, khi mệt Đông lại giao cho Tuấn, Quang...cũng từng đi biển điều khiển theo hướng la bàn do Đông chỉ dẫn.
Những điều Đông tính toán đều chu đáo, cặn kẽ. Duy chỉ có một điều mà Đông không thể tính được, đó là thời tiết. Khi thuyền tới vùng biển Quảng Đông, Trung Quốc thì gặp bão. Không còn cách nào khác, để giữ tính mạng, Đông buộc phải cho thuyền dạt vào bờ, bị công an Trung Quốc bắt giữ. Chiếc thuyền bị thu giữ, còn Đông và những người cùng đi được trao trả về Việt Nam.
Tại Đồn biên phòng, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Đông đành phải khai nhận hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Những người cùng đi với Đông bị xử phạt hành chính. Còn Đông, giờ trong trại giam với án 2 năm tù, càng thấy mình dại, đang công ăn việc làm ổn định tại quê nhà lại mơ ước làm giàu ở nơi đất khách quê người, cứ "thả mồi bắt bóng" để rồi phải trả giá.
Nhân Lý