Ngày cưới, nhiều người nói em như vậy sao không kiếm đại gia mà lại lấy người tay trắng như anh. Em cười, bẽn lẽn giải thích, vì hai đứa yêu nhau. Anh không chỉ yêu thương mà còn quý trọng em vì điều đó.
Mười mấy năm anh lao vào công việc, làm gấp đôi gấp ba so với đồng nghiệp; vất vả nhưng anh rất hài lòng khi vợ mình yên tâm ở nhà nội trợ. Em không có bằng cấp chuyên môn, nếu đi làm chắc cũng chỉ làm những việc lao động phổ thông cực nhọc lắm nên anh không muốn.
Đến giờ, hai con đều đi học, sinh hoạt trong nhà ngày càng tốn kém, mình anh bươn chải thì chỉ vừa đủ chi tiêu, không có tích lũy. Nhìn quanh, bạn bè họ hàng ai cũng có của ăn của để, em không khỏi sốt ruột.
Gần đây, nhìn em anh biết em không còn muốn loanh quanh ở nhà nữa mà chỉ muốn ra ngoài kiếm tiền.
Anh hỏi han người quen nhờ tìm việc giúp em, ai cũng nhiệt tình giúp đỡ, dù cũng vài người vặn vẹo hoài nghi: Vợ cậu chịu cực khổ nổi không? Nhìn cô ấy tiểu thư quá, chắc không kham nổi việc chỗ mình đâu. Ở nhà chồng nuôi sướng thấy mồ, đi làm chi cho cực? Nghe những nhận xét đại loại như thế, anh thấy... tức giùm em.
Ngay cả ba má anh cũng ngờ vực việc em quyết định đi làm. Mọi người ngờ vực cũng… không sai. Anh đã cố tìm những nơi công việc tương đối nhẹ nhàng, nhưng sao chỗ nào em cũng làm không quá một tháng? Chỗ em chê việc cực nhọc, chỗ than chủ khó chịu, chỗ việc ưng ý thì bữa ăn trưa nuốt không vô... Em nhìn lại xem có phải mình đã đòi hỏi quá cao? Ra ngoài đi làm đâu thể nào thoải mái như ở nhà mình. Mọi thứ chỉ tương đối và nhiều chuyện mình phải chấp nhận, dù không hài lòng. Em phải tập cố gắng một chút...
Hẹn cà phê với người sếp công ty cũ, anh xin được cho em một chân thư ký văn phòng. Công việc nhẹ nhàng, lại ăn mặc đẹp, hẳn em sẽ thích. Vị trí này đòi hỏi phải có nghiệp vụ, nhưng nhờ thân quen, họ bằng lòng nhận em để đào tạo từ từ.
Nghe em lại chuẩn bị đi làm công ty mới, người quen lại tiếp tục cười nhạo. Có người còn đánh cược, em sẽ không qua được tuần thử thách đầu tiên. Em cười cười nhưng trong lòng khó chịu lắm phải không? Để đáp lại họ, em hãy thật cố gắng lần này nhé. Anh biết em không quen đi làm, không quen khó nhọc, nhưng cái gì cũng phải học, phải làm từ từ rồi dần sẽ thích nghi. Anh tin, khi đã quen với môi trường công sở, em sẽ không hề thua kém những người khác, như em đã từng làm rất tốt công việc nội trợ và chăm sóc con cái.
Cảm ơn em đã biết chung vai chia sẻ gánh nặng cùng anh, biết nghĩ đến tương lai lâu dài của gia đình. Anh hiểu, quyết định ra làm việc kiếm tiền sau chừng ấy năm chỉ quen quanh quẩn trong nhà là một thay đổi vô cùng khó khăn đối với em. Anh sẽ hỗ trợ em mọi thứ, kể cả việc nhà, vợ cứ yên tâm làm việc.