Bộ sách “Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương” đã khuyên các bậc phụ huynh, nếu thực sự nghĩ đến hạnh phúc của con, hãy lùi về sau, đừng làm một chiếc “trực thăng” lúc nào cũng bay lượn trên đầu trẻ, vì đó là hành động xâm phạm tâm hồn con trẻ và cũng là xem thường nhu cầu trưởng thành của chúng, làm giảm khả năng miễn dịch, khả năng tự lo liệu và thích nghi của con.
Tuy nhiên để trẻ lùi về sau không có nghĩa là bỏ mặc trẻ “tôi có thể buông tay cho phép con tự do trong giới hạn”, còn nếu vượt qua giới hạn này, cha mẹ sẽ không để trẻ tùy ý nữa.
Bộ sách tập trung chủ yếu vào vai trò của người cha. Đây là những bài học nhân văn và ý nghĩa mà tác giả nhận được từ 12 năm sống cùng người cha Do thái của mình, sau đó sẽ theo bà trong suốt quá trình hình thành nhân cách, trưởng thành và làm mẹ sau này.
Ở phần đầu cuốn sách, bà đã đưa người đọc trở lại bối cảnh những năm tháng ấu thơ, khi bà cùng cha mình sống tại Thượng Hải, trong cộng đồng những người di cư từ Israel tới. Qua những câu chuyện về các hoạt động rất thường nhật như đi chợ, cùng cha gặp gỡ bạn bè, nghe nhạc bên cha…,
Sara chia sẻ những bài học hết sức chân thật, giản dị mà quý báu. Chính những năm tháng này đã góp phần không nhỏ trong việc hình thành nên tinh thần và trí tuệ Do Thái, nhân cách chính trực, đường hoàng, cũng như lối sống có ích cho cộng đồng, cho gia đình. Nó đã theo Sara suốt những năm tháng cuộc đời.
Còn phần 2 lại chính là những trải nghiệm của gia đình tác giả trong thời gian tìm về cố hương (tại Israel) và các đóng góp cho xã hội, cũng như phương châm sống của bà khi quyết định đưa các con trở về Thượng Hải.
Một lần nữa, ta lại thấy được những điều tốt đẹp mà sự kết hợp giữa tinh thần và phong cách dạy dỗ của người cha Do Thái đã đem lại cho tâm hồn, lối sống của Sara, đồng thời ảnh hưởng không nhỏ đến cách bà nuôi dạy nên những người con ưu tú của mình.
Nhà giáo dục nổi tiếng Makarenko từng so sánh “Nếu bạn muốn con mình chết vì ngộ độc, hãy cho nó uống một liều thuốc mà bạn gọi là hạnh phúc”. Có rất nhiều cha mẹ, trước sau vẫn luôn tin rằng, tất cả những điều họ làm đều là vì muốn tốt cho con, đều xuất phát từ tình yêu thương vô bờ bến đối với con. Nhưng họ hoàn toàn không biết, cách yêu con của họ chỉ là nông cạn.
Sara Imas cũng đã nói trong cuốn sách của mình: "Nếu như cha không áp dụng phương pháp đặc biệt như vậy và tôi không được tiếp thu ảnh hưởng của nền văn hóa Do thái, chắc chắn sẽ không có tôi ngày hôm nay với người con ưu tú, cùng những trải nghiệm cuộc sống độc đáo đến vậy".