Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang
Là con gái trong một gia đình gia giáo, ngay từ tấm bé chị Cao Thị Thu (SN 1975, ở quận Long Biên, Hà Nội) đã được cha mẹ dạy dỗ, cho ăn học đến nơi, đến chốn. Tốt nghiệp cấp 3, chị thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở Thủ đô. Sau bao năm trên giảng đường đại học, chị Thu cũng rinh về cho mình tấm bằng đại học loại ưu. Nhờ đó, sau khi tốt nghiệp, chị xin được một công việc ổn định, thu nhập cao.
Thời gian này, chị tình cờ gặp anh Nguyễn Hồng Đức – chồng chị bây giờ. Ít lâu sau ngày quen biết, họ quyết định kết hôn. Đám cưới diễn ra tưng bừng trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè hai bên. Nhìn cô dâu xinh xắn, e ấp bên chú rể đẹp trai, cao to như cây thông giữa rừng, ai cũng nghĩ chị sẽ được chồng che chở, bảo vệ sau những giông bão cuộc đời.
Cưới xong, vợ chồng trẻ được cha mẹ cho riêng trên mảnh đất họ mượn của cơ quan, cách nhà cha mẹ chồng chưa đầy 1km. Một năm sau đám cưới, chị sinh con gái đầu lòng trong niềm vui mừng khôn xiết của hai bên gia đình. Nhìn con mỗi ngày một lớn, vợ chồng chị động viên nhau cố gắng làm việc, kiếm tiền nuôi dạy con nên người.
Khi con gái lớn được 10 tuổi, anh chị quyết định sinh con thứ 2 cho chúng có chị, có em. Không may, sau khi hoài thai, chị Thu phát hiện mình bị nhiều bệnh nặng. Mẹ bệnh tật, ốm yếu nên con gái thứ 2 của chị không được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. Theo lời chị Thu kể, sau khi con cất tiếng khóc chào đời, gần như ngày nào con chị cũng phải ở viện điều trị.
Bệnh tật hành hạ, lại phải chăm sóc con đau, cơ thể chị Thu chỉ còn 33kg nên không thể đáp ứng nhu cầu chăn gối cho chồng. Thay vì động viên, chung tay chăm sóc con, người chồng bị vợ “bỏ đói” lại “gây khó dễ”, ngăn cản, thậm chí đánh đập vợ không tiếc tay.
Vì con, chị cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng những trận đòn roi, những lời mạt sát của anh. Nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”, anh liên tục kiếm cớ, gây sự với chị khiến gia đình rơi vào cảnh “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt”. Cuộc sống nặng nề ấy cứ tuần tự trôi đi cho đến một ngày chị được người bạn thân cho biết tình cờ nhìn thấy ảnh cưới của chồng chị với một cô gái trẻ trên mạng.
Đau đớn, xót xa, chị khóc lóc cầu xin anh quay về với vợ con. Thay vì quay về với người đàn bà đầu ấp, má kề trải qua bao thăng trầm cùng mình chục năm qua, anh lại xách va ly, bước ra khỏi nhà, đến ở với cô nhân tình bé nhỏ trong một căn phòng trọ thuộc quận Long Biên. Thi thoảng anh Đức ghé nhà thăm con, đưa chúng đi chơi. Những lúc ấy, chị Thu lại lóe sáng tia hi vọng các con sẽ là cầu nối, hàn gắn tình cảm vợ chồng. Nhưng mong ước nhỏ nhoi ấy của chị trở nên xa vời khi người đàn bà đang sống bất hợp pháp cùng chồng chị liên tục mang thai, sinh con.
Có lẽ người thứ 3 kia muốn các con mình được thừa nhận trước pháp luật nên bảo người tình về bỏ vợ để đăng ký kết hôn với mình. Bởi vậy sau khoảng 3 năm ra ngoài thuê trọ, ở với nhân tình, anh Đức nộp đơn ra TAND quận Long Biên, xin ly hôn vợ. Dù chị Thu cố gắng níu kéo nhưng trước thái độ kiên quyết bỏ vợ đến cùng của người chồng, sau giờ nghị án, cấp sơ thẩm tuyên anh Đức được ly hôn vợ. Không chấp nhận với phán quyết của TAND quận Long Biên, chị Thu làm đơn kháng cáo xin cấp phúc thẩm bảo vệ quyền lợi của mình và các con.
Đề nghị truy tố chồng trước pháp luật
Phiên tòa xử phúc thẩm ly hôn giữa chị Thu và chồng tại TAND TP Hà Nội diễn ra khá muộn. Ngồi bên ngoài hành lang, đợi đến lượt mình, chị Thu và anh Đức không ai nói với ai một câu. Trái lại, họ tìm cách ngồi cách xa nhau để đỡ phải thấy mặt nhau. Khi được thư ký mời vào phòng xử, người chồng to, cao ngồi đầu ghế bên này còn người vợ bé nhỏ thó ngồi ra mép ghế bên. Sau đó, chị đặt chiếc ba lô to hơn cơ thể mình vào khoảng trống giữa hai vợ chồng. Nhìn cảnh ấy, những người tham dự không khỏi ái ngại.
Sau khi vị chủ tọa tóm tắt nội dung bản án sơ thẩm của TAND quận Long Biên, chị Thu đứng dậy kể lại những tháng ngày khó nhọc, đấu tranh với tử thần để giành lại sự sống cho con gái út. Giọng nghẹn ngào, người vợ đang bị chồng ruồng bỏ nói:
“Trong lúc tôi đi khắp nơi tìm thầy thuốc chữa bệnh cho con thì anh đi cặp bồ, có con riêng với người ta. Khi tôi cầu xin cha mẹ hai bên giúp đỡ thì anh ta chối, đổ cho tôi hỗn láo với cha mẹ chồng”. Tiếp lời, chị Thu cho biết anh Đức thường xuyên cãi vã, gây sự với vợ. Điều này được tổ dân phố nơi chị sinh sống xác nhận.
Kể lại những tháng ngày đau khổ kia cho HĐXX nghe, người vợ bỗng nhiên đổi ý, không muốn níu giữ chồng như trong kháng cáo. Bên cạnh đó, chị đề nghị tòa truy tố trước pháp luật hành vi vi phạm chế độ hôn nhân gia đình của chồng. Bởi lúc mẹ con chị tính mạng như “ngàn cân treo sợ tóc”, cần anh nhất thì anh Đức lại bỏ ra ngoài sống cùng nhân tình. “Đến nay, anh ta và người đàn bà kia đã có với nhau 2 người con gái. Em tự nuôi con được nên không cần anh ta nữa” – chị Thu cho biết. Do Bộ luật Hình sự sửa đổi chưa áp dụng được ngay nên vị chủ tọa khuyên chị Thu chờ, khi nào có hiệu lực sẽ tố cáo sau.
Chấp nhận ly hôn, chị Thu cũng xin tòa cho mình được quyền chăm sóc, nuôi dạy 2 cô con gái. Theo lời chia sẻ của chị Thu, sau khi thoát chết, đến nay sức khỏe con gái út chị khá ổn, cháu không phải nhập viện lần nào trong vài năm trở lại đây. Với chị, các con quan trọng hơn cả sinh mệnh. Vì tương lai con, ngay khi chúng bắt đầu đi học, chị đã cho con học ở những trường tốt nhất.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX phúc thẩm tuyên 2 người được ly hôn, chị Thu được quyền nuôi con gái nhỏ. Chia sẻ với PV, chị Thu nói mình sẽ nhờ luật sư tư vấn, tố cáo hành vi vi phạm chế độ hôn nhân gia đình của chồng. Sau đó, chị khoác vai, động viên người phụ nữ đang khóc vì không được nuôi con bước ra từ căn phòng vừa xử ly hôn vợ chồng chị.