Vô cớ

Bỗng dưng hôm nay em thấy thật buồn. Đêm thành phố càng như tĩnh lặng hơn. Không gian chung quanh em đặc quánh lại. Em không dám bật đèn sợ anh sẽ thức giấc. Cũng không dám ra ban công sợ mở cửa sổ sẽ gây ra tiếng động, ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Nhưng em buồn lắm.

Câu nói vô tình của anh ban tối khiến em tủi thân quá. Ánh mắt anh nhìn em, sao chẳng có chút thương yêu, chia sẻ, động viên(?). Cả ngày ở nhà, cơm nước, chợ búa để chờ chồng về. Anh chỉ bảo: “Có mỗi bữa cơm mà nấu không nên thân! Sao em đoảng thế? Em không biết thương anh!”

Anh ơi! Sao chỉ mỗi chuyện bữa ăn mà anh quy thành tội em không biết thương anh? Em thương anh lắm chứ. Muốn được cùng anh chia sẻ những vất vả, lo toan, những nhọc nhằn của công việc hằng ngày. Em biết anh chịu nhiều áp lực của cơ quan, chịu sự bon chen của cơ chế thị trường dồn cả vào tính toán, kinh doanh cho sự còn mất của doanh nghiệp. Và cả những mối quan hệ dưới trên, đồng nghiệp, bạn hàng, đối tác… Nhiều thứ lắm. Mình anh chịu sao xuể. Sao không để em gánh vác cùng anh? Nhưng không được! Em biết xã hội đã phân chia công việc hết rồi. Em có nhiệm vụ ở nhà nội trợ, lo “cơm dẻo canh ngọt” để đón anh về sau mỗi giờ tan ca. Từ ngày mình đến với nhau, chưa bao giờ anh bỏ bữa cùng em. Bữa trưa, bữa tối, anh đều có mặt. Em còn đòi hỏi gì hơn nữa nhỉ? Cũng chưa bao giờ, anh cằn nhằn hoặc chê thức ăn em nấu dở, không hợp khẩu vị của anh. Anh vừa ăn cơm, vừa trò chuyện công việc, cơ quan, chuyện đôi nam nữ chở nhau trên chiếc Vespa bị trượt bánh ở cái ổ gà… Em chỉ biết cười và gắp thức ăn vào bát của anh.

Anh dí dỏm lắm. Anh biết cách làm em vui, làm em quên đi thời gian dài dằng dặc ở nhà với công việc nội trợ. Có những lúc em cũng muốn than, muốn buồn, muốn phàn nàn về sự tẻ nhạt của 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày trong 4 bức tường. Nhưng những câu chuyện của anh giúp em vui, em quên và bằng lòng với hiện tại. Em tập trung chăm sóc ba giò phong lan ở ban công phòng ngủ của mình. Em quan tâm hơn đến bể cá anh yêu thích đặt ở phòng khách, em cũng thấy thích các chương trình truyền hình chiếu vào ban ngày, và thấy tỉa lá úa mấy chậu cây cảnh trước sân lại có gì đó thật thú vị. Dần dà, 1 năm ở nhà em thấy mọi thứ trong 4 bức tường có những nét thân thương, khó mà dứt ra được. Gian bếp với những chiếc nồi xinh xắn đủ nấu cho 2 vợ chồng, chiếc tủ lạnh vừa vặn cho phần thức ăn hai buổi trong ngày, chiếc bàn cùng nhỏ nhắn với hai chiếc ghế đặt đối diện nhau. Cái gì trong nhà mình cũng nhỏ nhắn, xinh xinh và có đôi có cặp. Em thấy yêu những thứ xinh xinh ấy. Em tự nhủ: “Hoá ra, ở nhà chăm sóc chồng thật hạnh phúc và ý nghĩa. Đâu có bù đầu bù óc như khi còn đi làm ở Công ty da giày. Lại trắng trẻo, nhàn tênh. Chỉ cốt làm sao cho hai bữa ăn thật hoàn thiện để chồng ngon miệng”. Em suy nghĩ đơn giản thế đấy. Nhưng đúng là, bát đũa còn có khi xô vào nhau, huống chi vợ chồng sống với nhau hơn 1 năm chưa có tiếng trẻ khóc trong nhà. Gần đây, em có cảm giác anh không thoải mái, không còn mấy dí dỏm như ngày đầu nữa.

Bữa cơm tối nay, em cũng nấu như mọi ngày, không nhạt, không mặn. Cũng chỉ có hơn muỗng bột canh, nửa muỗng bột ngọt và dăm cọng hành trong bát canh anh ưa thích. Chỉ có một quả cà chua trong đĩa cá xốt mà thường thường anh ăn hết ba bát cơm. Vậy mà anh vẫn không ăn được! Anh và khó nhọc miếng cơm thứ hai sau khi cố nuốt miếng cơm thứ nhất. Rồi anh bỏ bát. Anh đứng lên đi ra ngoài uống nước, xem ti-vi. Anh không nói với em một câu. Em dọn dẹp thật nhanh và ra ngồi cạnh anh như mọi ngày mình vẫn thường làm thế. Anh nhích người ra một chút. Em hẫng hụt, em bàng hoàng, em tủi thân. Khoảng cánh giữa em và anh chỉ có một bàn tay mà xa vời vợi. Em hỏi, anh chỉ nói một câu như vậy đấy. Hoá ra, em không biết thương anh thật sao?.

Anh đang ngủ kia kìa. Tiếng thở thật đều đều như bình thường vẫn thế. Em đoán rằng, trong bóng tối, khuôn mặt anh lúc ngủ vẫn tròn trịa, ngây thơ như khi mình mới gặp nhau. Em còn làm ở công ty da giầy, còn phải ăn cơm suất mỗi lúc chờ chuyển ca. Anh đến trong một lần tìm đối tác cho doanh nghiệp. Anh gặp em. Mình gặp nhau. Một lần, hai lần, nhiều lần. Rồi mình đến với nhau, và anh đề nghị em nghỉ làm để tập trung vào việc gia đình. Yêu anh, thương anh, muốn thực hiện câu châm ngôn của tổ tiên “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, em đồng ý. Hơn 1 năm sau, cuộc sống của chúng mình như thế này. Chưa lúc nào, em lại nhớ quãng thời gian đi làm như thế. Tiếng cười của cô bạn cùng dây chuyền, tiếng trách mắng của trưởng ca lúc một chiếc giầy bị may lệch mũi… Âm thanh rộn rã của máy móc, ầm ào của xe đẩy đưa hàng ra kho… Vất vả, nhưng vui. Có bạn bè, đồng nghiệp, có công việc ngoài việc gia đình. Em cố kìm tiếng thở dài trong bóng đêm. Giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt buồn rầu của em. Nóng hổi. Giá như lúc này, anh quàng tay ôm em vào lòng, có thể em sẽ ngủ được một chốc. Để sáng mai dậy, anh sẽ không thấy vết quầng thâm dưới mắt em, không thấy nét sạm đen trên má em. Nhưng anh vẫn ngủ. Vẫn thở đều đều.

“Ngủ đi em! Anh xin lỗi!” – Em choàng mở mắt. Trong bóng tối đen đặc có một thứ ánh sáng tâm hồn rọi xuống tim em. Em lặng yên nghe ngóng. Anh vẫn thở đều. Không có tiếng cử động bàn tay. Vẫn là một khoảng tĩnh lặng. Hoá ra em mơ. Là em chợp mắt trong vài giây để mơ một câu nói nhẹ nhàng, an ủi. Đêm trắng.

Sáng. Em vẫn chuẩn bị bữa ăn cho anh như mọi ngày. Nhưng anh không ăn. Anh vội vã đi làm như trốn chạy khỏi em. Em sợ. Em đứng lặng bên ban công nhìn xuống ngõ nhỏ nhà mình. Bâng khuâng tự hỏi. Không biết xã hội này có bao nhiêu người phụ nữ như em?

Khánh Phương