Không biết có phải sống bên nhau lâu rồi, đã quá quen thuộc nên chúng tôi không có gì mới mẻ để nói với nhau hay không, nhưng thực sự, ngôi nhà rất ít khi có tiếng nói cười kể từ lúc con gái không còn ở nhà.
Tôi nhận ra rằng, bình thường vợ chồng tôi nói chuyện với nhau đều chỉ là những câu chuyện xoay quanh con bé, chuyện học của nó, chuyện bạn bè của nó, hoặc những câu chuyện do nó làm cầu nối. Từ lâu chúng tôi không còn lãng mạn, mặn nồng.
Nhà chỉ còn hai vợ chồng lẽ ra là thời gian lý tưởng để đôi già chăm chút cho nhau, nhưng chúng tôi lại thật xa cách. Hàng sáng chồng vẫn lái xe đưa tôi cùng đến chỗ làm. Anh tập trung lái, tôi ngồi lướt điện thoại hay tranh thủ xem lại tài liệu cần thiết trước khi tới cơ quan. Cả ngày chúng tôi không gặp mặt nhau, kể cả ăn trưa (trước giờ vẫn thế, chúng tôi đi ăn cùng đồng nghiệp trong phòng). Chiều anh lại lái xe đưa tôi về. Cũng có khi tôi tự về nếu một trong hai bận chưa xong việc và người kia không thể đợi.
Rồi team của chồng tôi mở rộng do nhu cầu phát triển kinh doanh và sếp lớn được điều về. Chồng tôi mau chóng làm thân với sếp vì anh cũng muốn một vị trí lãnh đạo nhóm nhỏ. Anh mời sếp tới nhà dùng cơm với vợ chồng tôi. Thi thoảng anh cũng mời sếp đi ăn nhà hàng và dắt tôi đi cùng, vì tôi là người chung công ty, cũng là người khéo ăn khéo nói trong tập thể.
Chồng tôi, mặc dù làm thân là thế, nhưng không ưa sếp mới. Trái ngược với chồng, tôi thấy sếp mới là người đàn ông rất đạo mạo, giỏi giang, lại thú vị vì những câu chuyện của ông ấy bên bàn ăn luôn như dài bất tận và vô cùng cuốn hút.
Rồi chồng tôi cũng có vị trí anh mong muốn nhờ tài nịnh sếp. Anh không hay đi ăn cùng sếp nữa, nhưng tôi và sếp anh lại... hay đi ăn cùng với nhau. Chồng tôi không hề biết điều đó. Những buổi làm tôi lấy cớ chưa xong việc bảo chồng về trước, nhưng thực chất tôi đi cùng với sếp của chồng. Ở người đàn ông trung niên chưa vợ ấy có điều gì thật lôi cuốn. Có thể là cách anh ấy nói chuyện - khi dí dỏm, thông minh, lúc chân tình. Trong mọi chủ đề, từ công việc đến đời sống riêng tư, tôi đều thấy đây là người đàn ông có năng lực, hoàn hảo nhưng lại thật bình dị, gần gũi.
Mối quan hệ của chúng tôi rất nhanh sau đó, đã phát triển trên cả mức bình thường. Tôi nhận ra những rung động đã lâu mình không còn tìm thấy trước chồng. Ở tuổi này rồi, lần đầu tiên tôi lại thấy mình khao khát, run rẩy khi đối diện, va chạm vào một người đàn ông. Tôi không còn là đứa con gái mới lớn, không thể nói mình bồng bột, ấu trĩ, chưa lường trước được trách nhiệm với các hành động của mình, nhưng rất tự nhiên, tôi đã ngủ với người đàn ông ấy.
Chồng tôi biết chuyện nhưng không muốn xé to vì lo mất ghế. Anh cũng ngại những gièm pha rằng anh dâng vợ cho sếp để được tiến thân. Nhưng chồng càng im lặng, tôi càng thấy anh nhu nhược. Tôi có thai với người tình rồi quyết định dọn đến ở chung cùng anh ấy. Vợ chồng tôi vẫn giấu con gái ở nước ngoài về sự đổ vỡ của bố mẹ ở nhà. Nhưng tôi hiểu, rồi sẽ đến ngày nó cần biết chuyện.
Ảnh minh học. Nguồn internet. |
Tới đây, con gái tôi sẽ về nước. Nó đã hoàn thành chương trình học, đã lớn hơn so với lúc bỡ ngỡ rời vòng tay cha mẹ. Nhưng tôi chưa biết phải nói với nó thế nào về đứa em trai gần 2 tuổi của nó, đứa em cùng mẹ khác cha...