Vợ tôi cẩn thận quá đáng và đặc biệt là sự không chịu được bẩn đã biến nàng thành một người suốt ngày cau có mặt mày, làm mất vẻ đáng yêu vốn có ngày yêu nhau và mới cưới. Ngôi nhà của chúng tôi được xây đắp bằng tình yêu của cả hai, nhỏ nhắn nhưng sạch sẽ. Nàng muốn duy trì sự sạch sẽ này mãi mãi. Cho nên, chỉ cần tôi bất cẩn làm vấy bẩn ga gối hay sàn nhà chút ít, cũng bị nàng la ó. Nếu là một ngôi nhà đầy mùi thuốc sát trùng thì lý tưởng. Nàng hướng đến một ngôi nhà như vậy, bắt tôi phải theo.
Thế rồi, cuộc sống nhiều khó khăn. Cái nọ chồng lên cái kia. Chuyện ở công ty khiến vợ tôi bực dọc, về nhà là va cái nọ, đá cái kia. Nàng bực dọc với cả tôi. Lại nữa, con mèo muốn chọc tức nàng thì phải, “bậy” một cách vô tội vạ khiến nàng điên tiết, không cho ăn. Mèo ta tính đường ăn vụng. Ăn vụng chỉ được một bữa, khi nàng phát hiện ra, con mèo bị xua lên tầng tum, đóng cửa lại, mèo chỉ còn nước meo meo bên ngoài, tuy tha hồ nhìn ngắm tình nhân ở nhà bên kia, nhưng không làm sao thoát được đói và khát. Tôi sợ nàng quên, chú mèo chết khô bên ngoài, nên mở cửa cho nó vào, cho ăn no, rồi tự động tống ra ngoài tum, chốt cửa lại để vợ khỏi nghi ngờ.
Thời gian này, công ty tôi xảy ra nhiều chuyện, có nguy cơ phá sản. Tôi bị buộc thôi việc, tạm thời chưa tìm được việc làm thích hợp nên ở nhà. Không có lương của chồng, mà giá cả thì leo thang từng ngày. Tất cả những chi phí cứ thế vùn vụt. Điều đó làm người phụ nữ trong nhà lo lắng nhất vì trách nhiệm cho những sinh hoạt hằng ngày.
Đã thế về đến nhà lại bắt gặp tôi ngồi tán chuyện với Sinh, anh chàng hàng xóm cũng thất nghiệp ở nhà bế con cho vợ đi bán hàng thuê. Nàng càng ngứa mắt, không thể đừng được cáu gắt. Đêm đến, nhất định không để cho tôi động vào người, cứ ngồi thở ngắn than dài. Mà tính tôi cứ thấy vợ thở dài là không chịu nổi, phát cáu.
Tôi không dừng được nóng, vợ không dừng được nóng, hai cái nóng gặp nhau nảy lửa, thành ra cãi nhau. Chú mèo chẳng hiểu sao lại tót được vào trong nhà, chui vào chỗ nàng, lập tức bị nàng đá phốc cho một cái. Phụ nữ giận ghê ghớm hơn đàn ông, những thứ ngày thường nâng niu thì lúc này cũng ra rác. Ngày yêu nhau, tôi vẫn gọi nàng là “con mèo nhỏ của anh” rất mực âu yếm. Giờ thì xem, “con mèo” của tôi đối xử với chú mèo thật thế nào...
Tìm một công việc lúc này thực sự khó, thích hợp càng khó hơn trong cái xã hội người nhiều như trấu vãi, ném hòn đá ra đường không trúng đầu giáo sư cũng tiến sĩ. Ở nhà thì nhàn cư vi bất thiện. Tôi và Sinh thường rủ nhau uống rượu. Không có mồi thì rượu sếch. Chẳng thể sếch được, không có mồi uống không vào, ít nhất cũng phải có gói đậu phộng, mấy viên lạc. Thế rồi say sưa, Sinh vô tình để con nghịch bẩn, nhem nhuốc, còn làm đổ vỡ mất cái bình nước lọc nhà tôi.
Chẳng hiểu sao sáng đó vợ tôi lại về sớm thế. Sự xuất hiện sớm của nàng khiến tim tôi thon thót. Thấy cửa nhà bề bộn những thứ do thằng cu con nghịch ngợm của Sinh tung ra, rồi rượu và đồ nhắm do Sinh thủ được từ sáng sớm khiến ngôi nhà bốc mùi, cốc chén lăn lóc, chú mèo meo meo quẫy đuôi. Nàng rất bực bội, không nể mặt có Sinh ở đấy lao vào nhà tắm đóng rầm cửa. Sinh đứng lên bế con về. Mãi sau nàng mới chịu ra. Tôi gãi đầu:
- Em hôm nay về sớm thế?
- Anh đừng có cả ngày như vậy nữa được không? Tôi đã chán ngán lắm rồi. Giờ về lại thấy anh thế này. Trời ơi, chồng người ta thì đức cao vọng trọng, làm lắm tiền nhiều của cho vợ con nhờ, chồng mình thì...
Tôi không nói được gì thêm, biết là mình hèn, mình thất nghiệp, đành đi dẹp chai rượu và mấy cái chén vào một chỗ. Cái thằng đàn ông thất nghiệp, bị vợ con quở trách thấy mình hèn hạ làm sao.
Vợ không thèm nói chuyện nữa, mặt nặng mày nhẹ đóng cửa giam mình trong phòng, tôi gọi mấy cũng không ra. Chán, bỏ đi tìm thằng bạn rượu tìm quên trong men sầu. Tôi than vãn với bạn về vợ mình. Bạn tôi sống đời “chó chui gầm chạn”, ngôi nhà hiện tại là bố vợ cho, vợ chồng hắn chỉ sửa sang chút ít nên mang tiếng sống gửi rể nhục nhã.
Tôi, lấy vợ đã cố gắng xây dựng ngôi nhà bằng nửa tiền của mình, phần còn lại vợ tôi mang về nói bố “đầu tư”, nhưng vẫn bị mang tiếng như thằng bạn rượu. Chán ngán quá trời! Hai thằng ngật ngưỡng uống, say. Tôi không muốn về, nhưng chẳng hiểu sao lê lết thế nào lại về đúng ngôi nhà của mình.
Vợ tôi vẫn chưa...nguội, dằn mặt xúc phạm. Tôi không chịu được, sáng sau thu bộ quần áo ấn vào cái túi du lịch nhỏ bỏ đi. Chẳng biết đi đâu. Tôi ra Hải Phòng, nhờ mấy thằng bạn tìm cho một vịêc làm tạm. Ba ngày thì kiếm được. Thấy nhớ vợ thương con khủng khiếp. Tôi không dẹp được lòng tự ái...
Chưa đầy tuần, vợ tôi gửi nhà gửi con cho cô bạn thân, bắt xe thẳng đến chỗ tôi. Bất ngờ quá. Sau này tôi biết được nàng đã gọi cho bạn tôi và biết tôi đang ở dưới này. Chúng tôi ra bờ sông, nơi có hàng bạch đàn cao vút lên trời. Đôi mắt nàng đỏ hoe, dấu hiệu của nhiều đêm không ngủ.
- Anh, tại sao anh bỏ em đi. Anh không biết là những ngày qua em cần anh thế nào không? Vậy mà anh dằn dỗi bỏ em, bỏ con xuống đây. Em xin lỗi vì đã vô cớ giận anh, mặt nặng mày nhẹ. Hãy hiểu cho em, cũng chỉ vì công vịêc quá nhiều áp lực. Anh biết không, em đã thành người thất nghiệp rồi đó. Không thể chịu được. Sao con người giờ đây hay dở chứng thế không biết.
- Kìa, sao em lại bỏ ở công ty?
- Bởi vì...bởi vì...em là vợ anh. Hãy về với em nhé. Em cần anh thông cảm, cần cánh tay anh đưa ra với em. Gia đình mình không thể thiếu hơi ấm đàn ông.
Tôi gật đầu, ôm vợ vào lòng, cảm giác nàng như con mèo bé nhỏ. Đi ngần ấy ngày, không biết nó còn nghịch ngợm nữa hay không. Chợt thấy ân hận vì đã bỏ đi. Là đàn ông, là chỗ dựa của gia đình, lẽ ra tôi nên tìm hiểu để thông cảm cho những khó khăn vất vả của vợ, để sẻ chia và thông cảm. Đằng này... Xin lỗi em con mèo bé nhỏ!
Trần Xuân Tuyết