Vợ chồng thời “a lô”
Phải thừa nhận rằng cái “a lô” giúp xóa đi khoảng cách, mang mọi người đến gần nhau hơn, kết nối thông tin ở mọi lúc mọi nơi.
“A lô” từ bếp
Vợ chồng M. và H. ở phố về làm đám giỗ cho mẹ. Cả chục đứa bạn được mời tới, ăn uống, nói cười rôm rả. Chợt cái a lô “bỏ túi” của M. nhận cuộc gọi của vợ từ... dưới bếp. Mặt anh chàng biến sắc, giọng khó chịu: “Cách có mấy bước mà bày đặt... muốn về thì về trước đi”. Chiếc điện thoại nắp bật gập lại đánh cạch một tiếng.
Lại một cuộc gọi tiếp theo. M. rời bàn ra phía ngoài nghe máy vừa lúc một người ngồi bên cạnh M. mới đi ngang bếp vào bàn nhanh chóng thông báo câu nói của H. mà anh đã căng tai nghe được: “Ông định chừng nào giải tán? Gần trưa rồi đó nghen!”. Cả bàn lặng ngắt, đang chờ M. lên để chào rồi... “thăng” thì nghe tiếng “bốp chát” dưới bếp cùng tiếng cãi cọ của hai vợ chồng. “Đoàn” ăn giỗ không ai bảo ai đều... tùy nghi di tản.
![]() |
Thử vợ
Lần khác, cuộc nhậu đến lúc “cao trào”, sau hàng loạt chuyện đông tây kim cổ, không biết từ đâu cả bàn bỗng chuyển sang đề tài bàn về sự chung thủy của phụ nữ. Một gã nghêu ngao: “Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu/người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ...”. Một gã khác xuýt xoa rằng câu thơ hay tuyệt, rồi “bình luận”: trước khi lên xe hoa về với mình, chắc gì bả không có người yêu. Tình đầu sâu đậm lắm các cha ơi. Một anh khác đế vào: “Chớ sao, tình cũ không rủ cũng tới mà lại”. Và biện pháp... thử vợ được cả bàn “nhất trí thông qua”.
T., một chủ tàu cá giàu sụ, có cô vợ tên Y. trẻ măng cưới về từ thị xã, bị cả bàn trêu quá đành mượn máy di động của bạn, mở loa, tay bịt mũi để làm lạc giọng, gọi về cho vợ: “A lô, Y. đó hả? Nhớ anh hông? Anh là C., bạn học của em mấy năm cấp 3 ở thị xã đây mà. Anh đang ngồi ở quán G.K, em đến gặp anh tí nhé!”. Tiếng của Y. rõ mồn một: “Anh C... em nhớ rồi. Nhưng sao giọng của anh khác thế? Anh khỏe không? Sống ra sao?... Ra quán hả? Em đang bận lắm, thôi để khi khác...”.
Vậy thôi, nhưng cả bàn xúm vào “phân tích” lời lẽ của Y. theo hướng kích động T. Nào là chúng nó “em, anh” ngọt xớt, nào là ấn tượng giọng nói ngày xưa nên bây giờ mới thấy khác, nào là quan tâm đến sức khỏe của “đối tượng”, nào là không từ chối mà chủ động hẹn dịp khác... Đang có “men”, nghe một tưởng tượng mười, T. về nhà gằn giọng với Y.: “Lúc nãy thằng nào gọi cho cô? Cô trả lời thế nào?”. Y. chưa kịp phân trần thì cái ti vi, đầu đĩa đã bay ra ngoài ngõ.
Cuộc thoại giữa khuya
Anh chị là một cặp vợ chồng trí thức, đã có hai mặt con, cuộc sống rất hạnh phúc. Một đêm, đã hơn 0 giờ, điện thoại của chị đổ chuông. Anh thức giấc càu nhàu: “Đã bảo khi ngủ nên tắt nguồn điện thoại, chong cả đêm để... “đón cuộc gọi” chứ gì?”. Thấy số lạ, chị định bấm nút từ chối nhưng lại nghĩ nhỡ có tin chẳng lành từ quê thì sao? Chị “a lô”. Giọng đàn ông bên kia lè nhè, kể lể chuyện “ngày xửa ngày xưa”, “thương về dĩ vãng”. Thấy cuộc gọi vô bổ và vô duyên chị xin lỗi rồi cúp máy. Anh lớn tiếng: “Sao không để nó nói tiếp, cô sợ tôi nghe chứ gì? Vậy thì ra ngoài hè mà gọi lại cho nó đi. Hôm khác cô nên hẹn giờ điện cho hợp lý một chút, không cho ai ngủ nghê gì cả...”.
Chị bình tĩnh: “Anh này, mấy ông say rượu làm gì có khái niệm thời gian và lịch sự? Mình không nghe thì cúp máy chứ có gì mà anh làm ầm lên vậy?”. Anh đứng dậy, bật đèn, nói to hơn: “Nhưng sao nó lại gọi vào đúng số máy của cô?” Hàng chục câu hỏi “tại sao” của anh đã khiến chị cảm thấy bị xúc phạm. Chị gắt lại: “Anh muốn hiểu về em thế nào cũng được”. Vậy là anh chị “gặp nhau làm ngơ” suốt mấy tuần liền. Những ngày “đen tối”, cơm không lành canh không ngọt ấy có khả năng còn kéo dài nếu không nhờ bạn bè bí mật lên “kế hoạch” ập vào nhà, tổ chức bữa nhậu cuối tuần để dàn hòa cho anh chị.
Theo Thanh Niên
