Vô cảm trước bạo lực học đường, “vết sẹo” trong tâm hồn trẻ

Vô cảm trước bạo lực học đường, “vết sẹo” trong tâm hồn trẻ
Học sinh không chỉ học chữ, mà cần học làm người (Ảnh minh họa: PV)

Vụ một học sinh lớp 3 ở Cà Mau bị phụ huynh đánh 10 roi ngay tại trường đang gây bức xúc dư luận. Không chỉ đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của nhà trường, sự việc còn gióng lên cảnh báo về những tổn thương tâm lý đối với trẻ em và những lỗ hổng trong cách xử lý mâu thuẫn học đường.

Rầu lòng “bản giao kèo” của người lớn

Mới đây, vụ việc một học sinh lớp 3 bị phụ huynh đánh 10 roi ngay tại trường ở Cà Mau nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Theo lãnh đạo Trường Tiểu học Phú Hưng A, Ban Giám hiệu nhà trường đã quyết định đình chỉ công tác giảng dạy đối với hai nữ giáo viên của trường, gồm giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp 3A1 - lớp em K.V.H.H theo học.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc liên quan đến hai học sinh cùng lớp 3 tại Trường Tiểu học Phú Hưng A, xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau là em H. và em H.L.N.Y. Trước đó, do xảy ra mâu thuẫn, H. có đánh Y. nên phụ huynh của Y. đã đưa ra một “giao kèo”: nếu H. tiếp tục đánh bạn thì sẽ bị phụ huynh của Y. đánh 10 roi.

Sau đó, trong lúc tranh chỗ chơi, hai em tiếp tục xảy ra va chạm. Khi được đón về nhà, em Y. kể lại sự việc với gia đình. Hai bên phụ huynh sau đó liên hệ với nhau để “giáo dục” các em. Theo đó, phụ huynh của Y. yêu cầu H. phải chịu hình phạt bị đánh 10 roi ngay tại trường, trước sự chứng kiến của bà ngoại và giáo viên.

Sự việc phụ huynh vào trường thực hiện “giao kèo” đánh học sinh không chỉ gây bức xúc trong xã hội mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm quản lý của nhà trường, cũng như cách thức giải quyết mâu thuẫn giữa học sinh trong môi trường giáo dục.

Theo các chuyên gia giáo dục, việc để bạo lực xảy ra ngay trong khuôn viên trường học là điều không thể chấp nhận, bởi trường học phải là nơi an toàn tuyệt đối đối với trẻ em.

Trao đổi với phóng viên, TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam nhận định, trong trường học không thể tồn tại bất kỳ “thỏa thuận bạo lực” nào. “Trong môi trường giáo dục không thể có chuyện “giao kèo” như vậy. Trường học phải vận hành theo quy định, theo quy chế. Không thể để mỗi người tự nghĩ ra cách xử lý rồi thỏa thuận với nhau”, TS Nguyễn Tùng Lâm nói.

Lỗ hổng trong trách nhiệm nghề nghiệp

Theo ông, điều cần rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ việc này chính là trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường và đội ngũ giáo viên. Mọi hoạt động trong trường học phải tuân thủ quy trình rõ ràng, có sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu. “Giáo viên không được tự ý ứng xử theo cách không có trong quy chế. Tất cả việc làm phải được báo cáo với Ban Giám hiệu và chỉ khi hiệu trưởng đồng ý mới được thực hiện. Không thể tự ý thỏa thuận kiểu “học sinh không ngoan thì mời phụ huynh đến rồi đồng ý xử lý theo cách này hay cách kia”, ông nhấn mạnh.

Theo TS Nguyễn Tùng Lâm, nhiều giáo viên có thể nghĩ rằng mình không trực tiếp đánh học sinh nên không có trách nhiệm. Tuy nhiên, cách hiểu đó là sai. "Để phụ huynh vào trường đánh học sinh, lại còn đứng chứng kiến, rõ ràng là sai. Điều này cho thấy nhận thức pháp luật và nghiệp vụ của giáo viên còn thiếu. Giáo viên không chỉ dạy học mà còn có trách nhiệm bảo vệ học sinh trong phạm vi nhà trường”, ông phân tích.

Theo TS Nguyễn Tùng Lâm, việc giáo viên có mặt nhưng không kịp thời ngăn chặn hành vi bạo lực là biểu hiện của cách làm việc tùy tiện, thiếu quy trình.“ Trong nhà trường, mọi việc phải được tổ chức, quản lý theo hệ thống. Khi gặp tình huống không rõ cách xử lý, giáo viên phải xin ý kiến lãnh đạo chứ không được tự xử, không được tự đặt ra hình thức kỷ luật”, ông nói.

Theo ông, giáo dục không phải nơi để áp dụng những “sáng kiến cá nhân” thiếu căn cứ pháp lý và sư phạm. “Có những ý tưởng tưởng là tốt nhưng thực chất vừa trái luật, vừa sai về nghiệp vụ sư phạm. Quan trọng nhất là quy trình phải chuẩn, thống nhất. Không thể mỗi giáo viên xử lý một kiểu, dẫn đến những sự việc đáng tiếc như vừa qua”, TS Nguyễn Tùng Lâm nhận định.

Vụ việc ở Cà Mau vì thế không chỉ là một hành vi bạo lực đơn lẻ mà còn phản ánh những lỗ hổng trong quản lý và nhận thức nghề nghiệp của một bộ phận giáo viên.

Và những “ vết sẹo” khó phai

Theo các chuyên gia tâm lý giáo dục, tác động của vụ việc không chỉ dừng lại ở em học sinh bị đánh mà còn ảnh hưởng tới nhiều học sinh khác. TS Nguyễn Tùng Lâm cho rằng đối với trẻ em, hành vi của người lớn luôn có tác động mạnh mẽ đến nhận thức và cảm xúc. “Khi chứng kiến bạo lực ngay trong trường học, các em sẽ cảm thấy mất niềm tin, không biết tìm sự bảo vệ ở đâu. Không chỉ em bị đánh bị tổn thương mà cả những học sinh chứng kiến cũng có thể rơi vào trạng thái lo sợ, bất an”, ông phân tích.

Theo ông, học sinh có thể mắc lỗi, có thể xảy ra mâu thuẫn, nhưng nếu trường học không còn là nơi an toàn thì mục tiêu giáo dục căn bản đã bị phá vỡ. “Trường học trước hết phải là nơi bảo vệ trẻ em. Nếu để bạo lực xảy ra trong khuôn viên trường, ngay trước mắt giáo viên, thì đó là điều rất đáng lo ngại”, TS Nguyễn Tùng Lâm nói.

Ông cũng nhấn mạnh rằng hành vi này không chỉ sai về mặt sư phạm mà còn có thể vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em.

Một số ý kiến cho rằng việc phụ huynh “tự xử” có thể xuất phát từ tâm lý mất niềm tin vào cách xử lý của nhà trường. Tuy nhiên, theo TS Nguyễn Tùng Lâm, dù trong hoàn cảnh nào thì hành vi bạo lực với trẻ em cũng không thể chấp nhận. “Pháp luật không cho phép cha mẹ dùng bạo lực với con, chưa nói đến việc đánh trẻ khác. Hành vi của phụ huynh là sai. Tuy nhiên, nếu sự việc xảy ra ngay trong khuôn viên trường, dưới mắt giáo viên mà không được ngăn chặn thì nhà trường cũng phải chịu trách nhiệm”, ông nói.

Theo ông, nhà trường không thể “khoán trắng” việc giáo dục học sinh cho phụ huynh. Vai trò của nhà trường là chủ động giáo dục, hướng dẫn và phối hợp với gia đình để giúp học sinh thay đổi hành vi. Từ vụ việc này, TS Nguyễn Tùng Lâm cho rằng các trường học cần tăng cường kỷ cương, nâng cao nhận thức pháp luật và kỹ năng xử lý tình huống cho giáo viên.

“Khi xảy ra mâu thuẫn giữa học sinh, nhà trường và phụ huynh cần trao đổi trên tinh thần giáo dục. Nếu tình huống phức tạp, có thể tìm đến chuyên gia tâm lý hoặc các tổ chức bảo vệ trẻ em để được tư vấn”, ông khuyến nghị.

Theo ông, giáo dục không phải là trừng phạt mà là giúp học sinh nhận ra sai lầm và thay đổi hành vi theo hướng tích cực. Mọi giải pháp đưa ra phải đúng pháp luật, đúng chuẩn mực sư phạm và đặt sự an toàn của trẻ em lên trên hết. “Từ vụ việc này, các nhà trường cần nhìn lại quy trình quản lý, siết chặt kỷ cương. Trong môi trường giáo dục, không thể có chỗ cho bạo lực”, TS Nguyễn Tùng Lâm nhấn mạnh.

NGƯT, TS Nguyễn Tùng Lâm
NGƯT, TS Nguyễn Tùng Lâm

Nhà trường không chỉ là nơi dạy chữ mà còn là nơi dạy làm người. Hơn bao giờ hết, mỗi thầy cô giáo không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn giáo dục học trò bằng chính nhân cách, bằng sự bao dung, lòng nhân ái trong từng cách ứng xử hằng ngày. Bởi mỗi đứa trẻ lớn lên đều mang theo những bài học về tình người từ chính môi trường học đường. Nhưng khi bạo lực diễn ra ngay trước mắt và người lớn, đặc biệt là thầy cô, phụ huynh lại im lặng hoặc thờ ơ, thông điệp mà trẻ nhận được là sự vô cảm. Khi bạo lực sinh ra bạo lực, khi trẻ tuyệt vọng chứng kiến sự thờ ơ của những người đáng lẽ phải bảo vệ mình, những tổn thương ấy không chỉ là hành vi bạo lực, mà có thể trở thành “vết sẹo” tâm lý theo các em suốt cuộc đời.

Uyên Na