V.League 2010: Tiền đấu tiền

Ít ông bầu nào lại “mạnh mồm” như bầu Hiển của CLB T&T Hà Nội khi nói về V.League: đó là cuộc chiến giữa tiền với tiền, ông nào mạnh, ông ấy sống. Lời nói của bầu Hiển quả đúng với tình trạng các CLB bóng đá Việt Nam hiện nay, nếu không có một nền tảng vững chắc cỡ SLNA, thiếu tiền, không “đứt” mới là chuyện lạ.

Còn nhớ chuyện của mùa giải 2008, mùa giải mà Hà Nội ACB xuống hạng, người ta thầm trách bầu Kiên giàu mà kẹt sỉ. Ai đời đi nuôi một đội bóng dự V.League mà cứ như nuôi… nhân viên văn phòng. Thế nên trong chuyện Hà Nội ACB xuống hạng, bầu Kiên là người bị chỉ trích nhiều nhất. Tại V.League 2009, những ông bầu lắm tiền đã tạo ra khoảng cách lớn với những ông “nhà nghèo”. Ngân hàng SHB “ôm” Đà Nẵng đã tạo ra cú đột biến khi đội bóng này chễm chệ bước lên ngôi vô địch V.League 2009 trước 2 vòng đấu. Còn tại T&T Hà Nội, tuy bước khởi đầu tồi tệ khiến HLV Triệu Quang Hà- người gắn bó với đội từ giải hạng thấp phải “khăn gói” ra đi, nhưng sức mạnh của tiền quả ghê gớm: với sự đầu tư khủng khiếp, T&T Hà Nội đã lột xác để biến thành đội bóng cực khó bị đánh bại.

 

Đấy là nói về tiền, còn những CLB ít tiền dạng Mikado Nam Định hay SLNA vẫn còn có cơ hội, bởi họ có một nền tảng vững chắc từ các tuyến U theo kiểu “số 7 đi ra, số 3 đi vào”, nên không lo nhiều về nhân lực mà chỉ lo về… nội bộ. Nhưng chuyện về bóng đá Thanh Hóa thì quả là cười ra nước mắt. Xứ Thanh không thiếu nhân tài bóng đá và cũng không thiếu doanh nghiệp lớn, ấy thế mà nghe ai xui, lãnh đạo tỉnh này liền “ấn” đội bóng vào tay Công ty Xi măng Công Thanh. Được vài vòng đấu, họ mới “ngã ngửa”, Công ty Xi măng Công Thanh chỉ hứa hão. Tiền thiếu, nội bộ mất đoàn kết và một ông bầu chả biết gì về bóng đá đã giết chết đội bóng Thanh Hóa.  Nhiều người cho rằng: lãnh đạo tỉnh Thanh đã trao nhầm chỗ để cuối cùng đội nhà lâm vào khốn đốn và kết cục phải xuống hạng. CLB TP. Hồ Chí Minh cũng chịu trận vì tiền kém. Đó là chuyện của V.League mới xong.

 

V.League 2010 chính thức được xem là cuộc chiến giữa tiền với tiền, khi có cuộc đấu quyết liệt giữa ngành ngân hàng với xi măng. “Gạch” và “gỗ” đã trở nên cũ kỹ trước nguồn tiền dồi dào của ngân hàng. SHB Đà Nẵng, T&T Hà Nội được bảo trợ bởi ngân hàng từ lâu, thì nay thêm SLNA “kết duyên” với Ngân hàng Bắc Á, và mới đây nhất, đội bóng QK4 cũng phải ngậm ngùi xóa tên khỏi bản đồ BĐVN khi được chuyển giao “trọn gói” cho Navi bank Sài Gòn. Như vậy, V.League mùa tới, 36% là các đội bóng ngân hàng đấu với phần còn lại là xi măng, gạch, gỗ, cao su… Chuẩn bị bước vào giải, thông tin mới vừa gây chấn động không kém, đó là việc Thanh Hóa mua lại “xác” của Thể Công để đàng hoàng bước vào V.League mà không mất 1 giọt mồ hôi nào của cầu thủ. Thế mới biết tiền có sức mạnh thật. Thanh Hóa “đói kém” ngày nào bỗng được tài trợ tiền tấn bởi hàng loạt nhà đầu tư dạng “khủng”. Khi quân đội rũ áo, Thanh Hóa nắm lấy cơ hội này và họ đã thắng.

 

“Bài ca” về tiền ở V.League chắc chắn sẽ còn tiếp diễn, bởi bây giờ CLB nào cũng khoái vươn lên cao, mà muốn vươn cao thì phải có tiền để dự các loại cúp ở tầm châu lục. Chỉ thiệt cho những đội bóng ít tiền, nhìn nạn “chảy máu” cầu thủ mà không biết cách nào giữ được. Có lẽ tới đây, đội bóng như Khánh Hòa, Đồng Tháp, thậm chí là cả gạch Đồng Tâm cũng sẽ rất khó khăn ở đấu trường V.League, khi nguồn tiền của họ không đầy như những đội khác. Chỉ có thể trông chờ vào nhiệt huyết của các cầu thủ, nhưng sự nhiệt huyết ấy nhiều khi cũng phải mua.

 

Đức Phong