Vĩnh biệt cha
(PLVN) - Kính tặng hương hồn cha ...!
Hôm nay
chúng con tiễn biệt cha -
Người sinh năm 1941
ở một làng nhỏ ven sông
thuộc xã Trực Thuận, Nam Định.
Con sông quê ngày ấy
chắc đã nuôi lớn tuổi thơ cha
bằng phù sa, gió bấc
và những mùa lúa nghèo.
Từ ngôi làng nhỏ ấy
cha đi học.
Rồi bước ra đời
bằng nghề sông nước.
Cuộc đời cha
lênh đênh trên những con tàu.
Những chuyến đi dài.
Những mùa biển động.
Những đêm xa nhà
chỉ có sóng và bóng tối làm bạn.
Có lẽ vì từng sống giữa mênh mông
nên cha hiểu
muốn đổi đời
chỉ có học.
Cha và mẹ
sinh ra sáu anh em chúng con.
Sáu đứa trẻ
lớn lên giữa yêu thương
và những tháng năm không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Nhưng gia đình mình
đã từng mất một người.
Người anh trai -
một thiếu úy công an
ra đi vì tai nạn giao thông
khi mới hai mươi lăm tuổi.
Nỗi đau ấy
không bao giờ được gọi thành tên hết.
Chỉ là từ đó
trong mắt cha
luôn có một khoảng buồn rất sâu.
Cha ít nói hơn.
Nhưng thương con nhiều hơn.
Con vẫn nhớ
ngày cha dắt anh em chúng con lên tàu
ra Hà Nội thi Chuyên ngữ.
Những đứa trẻ năm ấy
đâu hiểu hết
người cha đứng phía sau mình
đã đặt vào đó
bao hy vọng.
Cha không để lại cho chúng con
nhà cao cửa rộng.
Cha để lại
một con đường.
Con đường học hành.
Con đường tử tế.
Con đường để mỗi đứa con
có thể đi xa hơn đời cha.
Rồi chúng con lớn lên.
Người thành tiến sĩ.
Người là thạc sĩ.
Người viết văn.
Người làm thơ.
Có người ở lại quê hương.
Có người tận nước Úc xa xôi.
Mỗi người một nghề.
Mỗi người một số phận.
Mỗi người một chí hướng.
Nhưng dù đi đâu
chúng con vẫn mang theo
bóng dáng của cha.
Một người đàn ông
đã dành cả đời mình
để chèo con thuyền gia đình
qua sóng gió.
Những năm cuối đời
cha nằm xuống
sau cú ngã định mệnh.
Cha đau đớn
nhưng không than van.
Mẹ - ở tuổi tám mươi lăm
với căn bệnh teo não
nhiều lúc như một đứa trẻ già nua -
vẫn ngồi bên cha mỗi ngày.
Còn chúng con
đứa ở gần
đứa ở xa
gom góp tất cả yêu thương
để chăm cha
trong những tháng ngày cuối cùng ấy.
Con đã đút cho cha từng thìa cháo.
Bón từng ngụm sữa.
Xoa bóp đôi chân đã teo đi vì nằm lâu.
Con chưa từng nghĩ
cha sẽ rời đi.
Nên khi cha bảo:
“Gọi các em về đông đủ đi…”
Con đã gạt đi.
Con nghĩ
rồi cha sẽ khỏe lại thôi.
Cho đến ngày
cha không còn nói rõ được nữa.
Ánh mắt cha nhìn chúng con
rất lâu.
Như muốn nói điều gì đó
cho những đứa con
đã trở thành quà để dành đẹp nhất đời cha.
Hôm nay
cha nằm yên rồi.
Không còn những cơn đau.
Không còn những đêm thức trắng.
Chỉ còn lại chúng con
và ký ức.
Ký ức về một người cha
đi lên từ nghèo khó,
lênh đênh đời sông nước,
mất mát, nhọc nhằn,
nhưng vẫn nuôi lớn được một gia đình
bằng tình thương
và niềm tin vào học hành.
Cha ơi,
nếu có một nơi nào đó
cha còn dõi theo gia đình này,
xin cha yên lòng.
Dù cuộc đời có đưa anh em chúng con đi
về những phương trời khác nhau,
dù mỗi người một tính cách,
một số phận,
thì chúng con vẫn là gia đình của cha.
Vẫn là những đứa con
năm nào
được cha dắt tay lên tàu
ra Hà Nội
đi tìm tương lai.